Thầy cười, trò khóc
Trên sân Hàng Đẫy chiều qua có một hình ảnh tương phản. HLV Vương Tiến Dũng nở nụ cười mãn nguyện khi XM.HP giành chiến thắng trên sân khách. Trong khi đó, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt HLV trẻ tuổi Triệu Quang Hà. Hình ảnh trái ngược giữa hai thầy trò Vương Tiến Dũng - Triệu Quang Hà đã phản ánh bản chất của bóng đá, đó là sự không đồng điệu về cảm xúc.
Hôm qua, trên sân Hàng Đẫy, T&T HN đã thua ngay từ trên khán đài. CĐV Hải Phòng kiêu hãnh trên khán đài và họ khiến cho dư luận lầm tưởng rằng, đây là Lạch Tray. Sự hùng hậu và đầy ắp niềm tin chiến thắng của CĐV Hải Phòng khác hẳn với nhúm nhỏ CĐV T&T HN cùng dự khán. Một hình ảnh cho thấy sự khác biệt căn bản giữa hai đội bóng. XM.HP tự tin và có chiều sâu hơn đội chủ nhà. Ngược lại, các học trò của HLV Triệu Quang Hà run rẩy khi bước vào trận đấu. Có lẽ vì trạng thái bất an đó mà họ không đủ bản lĩnh và sự tự tin để biến hàng tá cơ hội thành bàn thắng. Họ thua vì không biết thắng khi đánh mất cơ hội hiển nhiên. Và thất bại này đã đẩy T&T HN từ đội bóng đầy tham vọng trở thành nỗi thất vọng lớn sau giai đoạn 1 của mùa giải. Nếu không có những biện pháp kiên quyết và hiệu quả, liệu điều gì sẽ đến với đội bóng Thủ đô?...
HLV Vương Tiến Dũng chúc mừng các học trò sau trận thắng của XM.HP
Còn với XM.HP, hai chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Vương Tiến Dũng đã thổi bùng lên niềm hưng phấn. XM.HP đã có được vị trí an toàn. Với tiền đề này, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Còn bản thân HLV Vương Tiến Dũng, ông đã có ngày trở về Hàng Đẫy thật ý nghĩa. Chiến thắng trước T&T HN cùng thành công đang có với XM.HP khiến người Hà Nội mừng và càng nhớ HLV Vương Tiến Dũng. Hôm qua, trên sân Hàng Đẫy, có CĐV Thể Công đã khóc khi XM.HP thắng. Họ khóc không phải vì Thể Công thua mà mừng là HLV họ Vương đã tìm được bến đỗ của mình. Và rằng, tạo hóa thật công bằng với HLV Vương Tiến Dũng.
Tranh cãi trọng tài
Con số 13 tiếp tục mang đến những tranh luận sau vòng đấu. Có bốn chiếc thẻ đỏ được các trọng tài sử dụng trong vòng đấu này. Nhưng trên hai sân, các cầu thủ, đội bóng đã phản ứng với quyết định của trọng tài. SLNA phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài Dương Văn Hiền. Còn tại Hàng Đẫy, cả hai đội T&T HN và XM.HP đều không hài với cách cầm còi của trọng tài chính Nguyễn Phi Long. Trên sân Hàng Đẫy, trọng tài là tâm điểm của sự chỉ trích. Những quyết định của trọng tài Phi Long không làm hài lòng cả hai đội bóng. Một chi tiết đáng chú ý, sau trận đấu, suýt nữa CĐV Hải Phòng đã “hỏi thăm” trọng tài Phi Long khi vô tình gặp anh ở quán ăn trên phố Ngọc Hà.
Thực ra, quyết định của trọng tài luôn mang đến phản ứng trái chiều. Sai sót của trọng tài, nếu có, cũng là điều bình thường trong bóng đá. Trọng tài không phải là máy móc, những sai lầm của họ nên được coi là một phần của cuộc chơi. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta tán đồng với yếu kém. Các nhà chuyên môn, BTC giải cũng cần phải xem xét lại các tình huống xử lý sai sót của trọng tài một cách nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. Có thế, cuộc chơi mới thật sự sòng phẳng và chuyên nghiệp.
Chuyện trong ngày: Kiêu hãnh Hải Phòng
Khá lâu rồi, Hà Nội chưa được chứng kiến cảnh từng đoàn người diễu hành để cổ vũ cho một trận bóng đá. Hôm qua, người dân Thủ đô đã chứng kiến những dòng sông Đỏ chảy cuồn cuộn trên các con phố chính. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng và phấn khích khi nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay cùng cờ của XM.HP trên các con phố Thủ đô. Đây không phải là trận đấu của ĐTQG nhưng cách người dân đất Cảng biểu dương lực lượng và lòng tự hào về mảnh đất thân thương của mình thật xúc động.
Từ rất sớm, người Hải Phòng đã tập trung tại Lạch Tray và hành quân trên con đường dài 100 km từ quê nhà lên Hà Nội. Không thể thống kê có bao nhiêu CĐV Hải Phòng lên Hà Nội. Chỉ biết rằng, khán đài B Hàng Đẫy hôm qua thuộc về Thành phố Hoa phượng đỏ.
Trên dải đất hình chữ S này, có biết bao địa phương sở hữu đội bóng. Thậm chí, Hà Nội có đến 4 đội bóng chuyên nghiệp và hạng Nhất nhưng sự điên cuồng vì tình yêu bóng đá như người Hải Phòng thì không đâu bằng. Tự nhủ rằng, trong cuộc sống đầy toan lo và bận rộn này, để “phiêu”, để yêu một giá trị đôi khi rất vô hình thì thật đáng quý. Tôi ấn tượng ai đó yêu quê hương như yêu gia đình mình vậy. Đơn giản bởi, bạn chẳng là gì nếu không yêu những cái thuộc về mình và biết cách đưa nó lên tuyệt đỉnh vinh quang bằng sự nỗ lực. Người Hải Phòng luôn khó chơi trên khán đài bởi họ biết đoàn kết. Xa hơn nữa, nếu mỗi người Việt Nam chúng ta biết yêu mảnh đất của mình, nắm tay nhau trên mọi trận tuyến thì sức mạnh tối thượng sẽ đến.
(Theo báo Bóng Đá)