Với “bầu” Đức, bóng đá không đơn thuần là một thể thao đơn thuần, mà phải bắt nó sinh lời, và phục vụ cho mục tiêu tối thượng là kinh doanh.
1. Bầu Đức kể rằng, để có bản hợp đồng với của tiền đạo số 1 Đông Nam Á hơn 7 năm về trước, đích thân ông đáp máy bay qua lại như con thoi giữa Việt Nam và Thái Lan. Nó cũng na ná như việc Lưu Bị “tam cố Thảo Lư” để mời Gia Cát Lượng. Ông đi mua Kiatisak, nhiều người xì xầm, nói đó là “chuyện không tưởng”. 7 năm về trước, ông Ba Đức ngoài cái tình, ông còn dùng đủ mưu, đủ chiêu, vậy mà ban đầu phía “Sắc” vẫn lắc đầu từ chối, thậm chí CLB của anh còn không muốn tiếp ông.
Sự có mặt của Lee Nguyễn là 1 bằng chứng nữa cho thấy bầu Đức (thứ 2 từ trái sang) luôn có cách PR cho HA.GL rất khác người nhưng luôn mang lại hiệu quả cao |
Bản hợp đồng với Lee Nguyễn cũng làm nên hội chứng tương tự như với “Zico” Thái 7 năm về trước. Duy chỉ có điều, với “Sắc” thì ông Đức phải vất vả xuôi ngược, còn với Lee Nguyễn thì mọi chuyện tương đối dễ dàng hơn vì Gỗ chỉ thương thảo qua điện thoại, email…hay nói cách khác, HA.GL giờ đã một thương hiệu hút hàng.
Lần đầu tiên của bóng đá Việt Nam có một buổi ra mắt cầu thủ kiểu như HA.GL đối với Lee Nguyễn. Bởi nó hoành tráng giống như kiểu ra mắt của những “siêu sao” bóng đá thế giới,với màn trao áo và biểu diễn với bóng trước đèn flash của đông đảo giới truyền thông. Có lẽ hơn ai hết, ông Đức đã đúc rút được một kinh nghiệm nằm lòng: “Không có công cụ quảng cáo thương hiệu nào rẻ và hiệu quả như bóng đá…”.
Biết thế, nhưng không phải người nào cũng làm được như ông Đức và không phải đội bóng nào cũng thành công.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)