(Bongda24h) - Được kỳ vọng rất nhiều trước ngày khai hội của Olympic 2008 nhưng U-23 Hà Lan đã cho thấy họ không mạnh như người ta tưởng. Dù mang đến Trung Quốc một lực lượng không đến nỗi nào tuy nhiên thày trò HLV Haan đã trình diễn một bộ mặt nghèo nàn và nếu không có sự cải thiện nào thì khả năng giành lấy huy chương là cực khó.
Ở trận này, HLV ĐT Hà Lan, Foppe de Haan chỉ đưa vào sân 2/3 cầu thủ trên 23 tuổi là trung vệ Jaliens và tiền đạo Makaay. Người còn lại, Gerald Sibon ngồi trên băng ghế dự bị. Hàng công của "Cơn lốc màu Da cam" version U-23 rất đáng chú ý với những cái tên đã khẳng định mình ở châu Âu như Babel, Maduro, Drenthe hay Emanuelson. Trong khi bên phía Nigeria, có chăng người hâm mộ chỉ biết đến Peter Odemwingie, cầu thủ đang chơi ở Lokomotiv và Obinna, tiền đạo thi đấu ở Italia cho Chievo.
Trận đấu tẻ nhạt, không có mấy tình huống đáng xem
Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Cả hai đội thi đấu khá thận trọng và không tỏ ra vội vàng. Thực ra ở bảng B, họ là những đội mạnh nhất bảng và thừa sức kiếm được điểm trước Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vì thế, kết quả ở trận đấu này chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu mà thôi. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Roy Makaay khi cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình Hà Lan đồng thời cũng đeo chiếc băng đội trưởng ngả người thực hiện pha bắt volley kỹ thuật, làm bóng rung xà ngang. Nhưng trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
"Những chú Đại bàng xanh" đã sử dụng khá tốt bẫy việt vị khi một lần nữa đưa Makaay vào tình thế này. Phút 22, Drenthe thực hiện quả đá phạt góc đến vị trí của Maduro nhưng pha kết thúc của cầu thủ đang chơi cho Valencia đi chệch cột dọc. Đó có lẽ là những điểm nhấn duy nhất trong một buổi tối cực kỳ tẻ nhạt và nhàm chán. Chẳng thấy có một cơn bão màu Da cam nào nổi lên hay những cú đập cánh dữ dội của chú đại bàng dũng mãnh. Bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và hai thủ môn dường như không có việc gì làm. Không ai được chứng kiến một pha tấn công nào ra hồn đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Sang hiệp 2, dù Olympic Hà Lan đã có một vài sự điều chỉnh khi Sibon vào thay Makaay và Sno thế chỗ của Maduro nhưng tình hình không khá dĩ hơn bao nhiêu. Họ vẫn thi đấu như những kẻ vô hồn. Nếu không mang trên mình sắc áo Da cam thì chả có ai dám tin đây chính là thế hệ kế cận của ĐTQG Hà Lan. Rõ ràng, HLV Haan đang cần một thủ lĩnh giống như Van der Vaart hay Sneijder. Babel thực chất chỉ là một tiền đạo còn phạm vi hoạt động của Drenthe chỉ bó hẹp bên cánh trái nên cả hai không đủ tầm để bao quát lối chơi như một người nhạc trưởng thực sự.
Thậm chí, ngay cả quyết tâm, họ cũng kém hơn hẳn so với Nigeria nhất là từ khi số 7 Ogbuke được tung vào sân. Với nền tảng thể lực sung mãn, cầu thủ này không ít lần gây khốn khổ cho hàng thủ Hà Lan và nếu thủ môn Vermeer không chơi tỉnh táo thì rất có thể lưới của Oranje đã rung lên ít nhất một lần. Trận đấu buồn ngủ này khép lại bằng một chiếc thẻ đỏ dành cho Sno sau pha đạp bóng thô bạo vào một cầu thủ Nigeria.
Như thế, với trận hòa 0-0 này, tại bảng B, cả Hà Lan và Nigeria đành ngậm ngùi xếp sau Olympic Hoa Kỳ, đội đã đánh bại Nhật Bản 1-0 ở trận đấu trước đó. Lượt trận thứ 2, Hà Lan sẽ cần phải giải quyết đội bóng đang tạm thời dẫn đầu nếu không muốn chia tay sớm cuộc chơi.
Đội hình thi đấu:
Hà Lan: Vermeer - Zuiverloon, Marcellis, Jaliens, Jong-a-Pin - Guzman, Emanuelson (Bakkal 81'), Maduro (Sno 46'), Drenthe - Makaay (Sibon 45'), Babel
Nigeria: Vanzekin - Okonkwo, Apam, Adeleye, Olubayo - Kaita, Promise (Ekpo 89'), Oluwafemi, Okoronkwo (Ogbuke 70') - Obinna, Odemwingie (Anichebe 80')
Mai Ngọc