(Bongda24h) - Ngày 19/9/2007, “Người đặc biệt” Jose Mourinho tuyên bố từ chức sau trận hoà tai hại trước Rosenborg trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Avram Grant, cái tên chưa từng được biết, được ông chủ giàu có Abramovich đưa lên nắm quyền tại sân Stamforbridge. Hơn 6 tháng trên cương vị HLV trưởng, Grant đã làm được rất nhiều điều cho Chelsea nhưng có một thực tế là ông ngày càng trở nên cô độc.
Bài dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia” của bạn:
Hồ Minh Hải
Địa chỉ:Báo chí K2005,Trường Đại học KHXH&NV TPHCM
Cái bóng Mourinho.
Avram Grant không làm sao có thể làm những CĐV Chelsea quên đi Mourinho |
Ngài Jose Mourinho ra đi, nửa xanh thành London đẫm lệ. Trên khán đài Stamford Brige là những khuôn mặt thẫn thờ của các cổ động viên, tràn ngập những tấm biểu ngữ phản đối ông chủ người Nga.Người ta không thể quên được những đóng góp mà Mr Special đã mang lại cho The Blues. 3 năm cầm quân tại Chelsea, Mourinho đã thâu tóm 6 danh hiệu vô địch: 2 chức vô địch Premiership, 2 Carling Cup, 1 FA Cup, 1 Comunityshield. Dưới thời Mourinho, Chelsea trở thành một cỗ máy huỷ diệt, sân Stamford Brige biến thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”. Nhưng cái thiếu của Mourinho mà Roman Abramovich cần là một danh hiệu vô địch Champion League và cả khái niệm “sexy football”. Những bất đồng đó khiến Mourinho phải khăn gói ra đi sau chuỗi trận đáng thất vọng tại giải Ngoại hạng Anh và cả ở cúp châu Âu.
Bổ nhiệm Avram Grant vào chiếc ghế HLV trưởng là một canh bạc “mạo hiểm” của ngài chủ tịch Abramovich. Ít ai tin tưởng vào tài năng cầm quân của HLV người Israel này, khi mà thành công của Jose Mourinho là áp lực rất lớn cho bất cứ ai ngồi vào chiếc ghế do chính ông để lại.
Tài năng là một dấu hỏi.
Mặc dù vẫn thắng đều, nhưng bản lĩnh của Grant không được thể hiện ở những trận đấu mang tính chất quyết định |
Thực tế,hơn 6 tháng dưới thời Avram Grant, Chelsea mới chỉ để thua đúng 5 trận trước MU, Arsenal, Tottenham, Barnsley và Fenebahce. Đây là một thành tích không tồi đối với một HLV vừa mới tiếp quản đội bóng.Thế nhưng, trớ trêu thay đó là những trận thua trong thời khắc quan trọng nhất của mùa bóng, đe doạ tham vọng của The Blues. Nếu như hai trận thua trước MU và Arsenal đẩy Chelsea vào thế bất lợi trong cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng thì thất bại 1-2 trước Tottenham trong trận chung kết Carling Cup không thể giúp Grant có danh hiệu đầu tiên cùng với Chelsea. Thất vọng hơn cả là hai trận thua đáng “xấu hổ” trước những đối thủ “tí hon”: Barnsley tại FA Cup và Fenebahce trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League.
Không thể phủ nhận, Avram Grant đã giúp những ngôi sao tưởng đã hết thời như Micheal Ballack hay Andriv Shevchenko hồi sinh, điều mà Mourinho chưa làm được. Tuy nhiên, Grant còn thiếu một cá tính mạnh mẽ như Mr Special để quản lí những đôi chân “bạc triệu” của ngài Roman. Những quyết định thay người khó hiểu, sự sai lầm trong chiến thuật hay cả thiếu cứng rắn đối với sự nổi loạn của một số cầu thủ đã nói lên bộ mặt thật của Grant. Khái niệm “sexy football” mà Abramovich yêu cầu chưa có kết quả, ngoại trừ những trận hoà “điên rồ” với tỉ số 4-4 thường xuyên xuất hiện dưới thời Grant hay cả phong cách thực dụng kế thừa từ Mourinho.
Thành tích trước đây của Avram Grant trên cương vị HLV cũng không có gì nổi bật: HLV những đội bóng tại Israel, HLV trưởng đội tuyển Israel, GĐTT Pormouth, GĐTT Chelsea. Điều này khiến người ta tin rằng, lí do Grant được chọn làm HLV trưởng Chelsea không phải bằng tài năng mà là do có mối quan hệ “thân thiết” với Abramovich!
Ngày càng cô độc... |
Ngày càng cô độc.
Câu chuyện hậu trường Chelsea đang trở nên rối rắm từ ngày Avram Grant lên nắm quyền. Hàng loạt trụ cột ở Chelsea như Didier Drogba, Lampard, Terry… nằng nặc đòi được ra đi. Họ không tin Grant có thể mang lại thành công cho Chelsea và ra đi là được coi là một lựa chọn khôn ngoan.
Khi thất bại, Grant là đối tượng bị công kích về những sai lầm. Trên băng ghế chỉ đạo, các trợ lý Clark và Henk Ten Cate thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp ảnh hưởng của mình. Nội tình Chelsea thiếu hẳn sự đoàn kết, yếu tố rất quan trọng quyết định thành công của một đội bóng. Ngoại trừ sự ủng hộ của của ông chủ Abramovich, Grant không còn nhận được nhiều sự tín nhiệm. Ngay cả các cổ động viên của The Blues cũng đã ngoảnh mặt. Cái cách mà họ hô vang tên Mourinho khi đội nhà thất bại cho thấy niềm tin vào Grant đã mất và số phận của ông tại Stamford Brige chỉ còn là vấn đề thời gian. Mùa giải 2007-2008 không còn nhiều, cơ hội của Chelsea vẫn còn và Grant cần biết phải làm gì nếu không muốn bị tống khỏi Chelsea như cách mà Mourinho đã ra đi.