(Bongda24h) - Một bầu không khí u ám đang bao phủ sân Emirates những ngày này. Bóng đá dường như là chủ đề duy nhất trong những cuộc đàm đạo trên mọi đường phố, trong các nhà hàng, các quán cà phê… ở Manchester và Tây London, nơi mà người ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những lễ hội bất tận sau trận chung kết Champions League ở Moscow sắp tới. Một nửa London đang rạo rực trước cơ hội cho lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, trong khi đó, ở một nơi không xa, một nửa London còn lại đang chìm trong im lặng, không cờ, hoa hay sâm banh, chỉ còn lại những tiếng thở dài và ngập tràn bóng tối!
Bài dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia”
Nguyễn Văn Đỉnh - Lớp K49XF, Đại học xây dựng Hà NộiLại một năm trắng tay nữa của Wenger và các học trò
Thêm một mùa giải trắng tay, một lần nữa Arsenal chia tay tất cả các đấu trường mà không mang về phòng truyền thống của mình thêm bất kỳ một chiếc danh hiệu. Trong một năm mà Arsenal đã làm mưa làm gió ở Premiership và khuynh đảo châu Âu với chiến tích hạ đương kim vô địch AC Milan ngay tại San Siro, những người yêu Arsenal có quyền mơ về một kết cục đẹp hơn là hai bàn tay trắng. Nhưng tất cả đã kết thúc với họ, Arsenal rời Old Trafford với mành lưới thủng toang hoác và từ biệt FA Cup, Arsenal gục ngã ở Anfield sau một quả penalty oan nghiệt, Arsenal tan giấc mơ hoa ở Premiership sau chuỗi 4 trận hòa và một trận thua. Và khi mà vòng đấu thứ 37 khép lại với hai chiến thắng dành cho Chelsea và MU, Arsenal chính thức nói lời tạm biệt với mùa bóng 2007-2008 và kết quả cho 9 tháng nỗ lực không ngừng chỉ là con số 0 và kéo dài thêm chuỗi 3 năm tay trắng, 4 năm không đăng quang ở giải vô địch quốc gia.
Khi mà những nỗi đau chưa nguôi ngoai, những vết thương trong trái tim người London vẫn đang rỉ máu, cần thêm thời gian để lên da non và liền lại, thì một những vết thương mới như nhát dao chém lên vết thương cũ lại làm đau thêm họ. Sau trận thua MU ở vòng 34 và đánh mất những hi vọng cuối cùng cho 1 năm không tay trắng, Wenger đã hứa hẹn rằng đội quân của ông sẽ đoàn kết lại để chuẩn bị cho một mùa giải mới thành công hơn ("đã đến lúc các thành viên bắt tay nhau, làm lại và chứng tỏ Arsenal là những nhà vô địch"
Flamini ra đi vì tiền? |
Họ cùng từ bỏ Arsenal
Arsenal phản ứng ra sao trước những mất mát to lớn đó. Một người điềm tĩnh như Wenger cũng phải lên tiếng với những lời không hay dành cho Flamini "Tôi rất thất vọng khi Flamini dứt áo ra đi, về mặt luật pháp, cậu ta hoàn toàn có thể làm điều đó, nhưng còn về mặt đạo đức thì không, nhất là cách cậu ta bí mật gặp các đại diện của Milan mà không thông qua tôi. Quyết định của Flamini có hơi hướng tiền bạc". Đối với Hleb, ông đe dọa Inter không được tiếp xúc trái phép với cầu thủ của mình nếu không muốn bị kiện lên UEFA, nhưng ngay cả khi HLV người Pháp có làm mọi cách để ngăn cản thì Hleb vẫn ra đi, nỗi ám ảnh mang tên Ashley Cole vẫn còn đó và Wenger hiểu rằng khi một cầu thủ đã không còn toàn tâm toàn ý với đội bóng thì không cách gì có thể níu kéo anh ta ở lại. Ashley Cole đã ra đi, Henry đã ra đi, Viera cũng thế và bây giờ là Flamini và Hleb, thật đau đớn cho Wenger khi chính ông với bàn tay vàng của mình đã mang họ về với Arsenal khi chỉ là những kẻ vô danh và nhào nặn họ thành những bậc kì tài để rồi rời bỏ Arsenal, hướng về những thiên đường đẹp đẽ, những mảnh đất màu mỡ hơn khi vẫn ở đỉnh cao phong độ. Cuộc đào tẩu của Flamini và Hleb sẽ làm mái tóc giáo sư bạc thêm và không biết ở độ tuổi của mình, ông có còn đủ sức khỏe, trí lực và lòng nhiệt huyết để kiếm tìm những tài năng mới và nhào nặn, gọt giũa họ trở thành thiên tài? Một câu hỏi mà lời giải đáp vẫn còn bỏ ngỏ!
Sự ưu tư sẽ nhiều thêm trên gương mặt Wenger
Sự ra đi của Hleb và Flamini không chỉ gây ra nỗi đau đớn về tinh thần cho những fan của Gunners mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối chơi của Arsenal trong mùa giải mới. Những người bi quan không giấu sự lo ngại về hệ thống chiến thuật của đội bóng có thể bị phá bỏ! Những mối quan ngại ấy hoàn toàn có cơ sở bởi với một đội bóng giàu có kiểu như Chelsea thì một vài sự ra đi không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của đội bóng bởi với cái túi tiền không đáy của Abramovich, họ hoàn toàn có thể mua những cầu thủ còn ưu tú hơn để thay thế và trong vài ba năm trở lại, Chelsea đã đẩy hàng chục cầu thủ đi và hàng chục người khác được mua về để lấp chỗ trống sau khi chịu chìa ra những bản hợp đồng trị giá nhiều triệu bảng. Arsenal thì khác, Arsenal không phải là Chelsea và tất nhiên Arsenal không có tiền để giải ngân và mua hai ngôi sao tầm cỡ trong một mùa hè. Thực tế chỉ ra rằng Chelsea đã chi hơn 30 triệu bảng để mua Sheva và khoảng hai phần ba số tiền đó để mang về một trong số Shaun Wright Phillips, Robben… mà không mang lại nhiều thành công trong khi bản hợp đồng đắt nhất mà Wenger kí với Reyes chỉ có giá trị hơn chục triệu bảng nhưng vẫn để lại trong ông nỗi dằn vặt khi nó không thành công như mong đợi!
Reyes trước đây cũng không có được những màn trình diễn thuyết phục |
Arsenal không đủ tiền để mang về những người mới thế chân những cầu thủ mới ra đi, đó là thực tế, nhưng kể cả khi họ có mua được những cầu thủ tài năng mới thì chưa chắc đã mang lại thành công! Gần như cả mùa giải 2007-2008 Arsenal bay bổng bởi bộ khung đã định hình sẵn Rosicky-Fabregas-Flamini-Hleb. Một lối chơi tuyệt đẹp, cực kì hoa mỹ với những pha bật tường và phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn và tốc độ chóng mặt được hình thành dựa trên sự thông hiểu lẫn nhau của 4 người đó, khi mà một người không cần quan sát cũng biết đồng đội của mình ở đâu và phải chuyền bóng tới vị trí nào để đạt hiệu quả. Wenger đã tạo ra một hệ thống chiến thuật liên kết chặt chẽ với 4 mắt xích cực kì quan trọng ở khu vực giữa sân nhưng một điều ông không lường trước được là hệ thống ấy sẽ làm việc ra sao khi thiếu đi một mắt xích. Khuyết một mắt xích, Gunners suy yếu, thiếu hai mắt xích, Gunners không còn là chính mình. Arsenal bối rối khi Rosicky chấn thương, sự thay thế bất đắc dĩ Éboue, Touré hay Diaby mang lại những nỗi thất vọng, Arsenal lúng túng khi Fabregas nghỉ thi đấu, Denilson còn quá non nớt để khoác áo thủ lĩnh. Arsenal lao đao khi Flamini không thể ra sân, Gilberto thay thế anh chỉ chơi hay trong một vài trận cuối mùa… Và khi Arsenal mất cả Rosicky và Flamini như trong buổi chiều Old Trafford 12-4, Arsenal chơi cực kỳ thiếu lửa.
Và theo logic đó, Arsenal sẽ thế nào khi mãi mãi mất đi 2 cá nhân ưu tú bậc nhất của mình, một người là lá chắn án ngữ trước khu trung tuyến, hình thành phòng tuyến phòng ngự từ xa; một người là nhà kiến thiết chính ở bên cánh trái. Ở mùa giải này người ta nhắc nhiều đến cái tên Cesc Fabregas nhưng Flamini chính là điểm tựa cho tiền vệ người Tây Ban Nha, với cái máy quét Flamini ở phía sau, Fabregas không cần quan tâm tới nhiệm vụ phòng ngự, thứ tối quan trọng đối với một tiền vệ trung tâm, mà có thể toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ của một kiến trúc sư. Với Hleb, Cesc có một đồng minh tin cậy trong các pha phối hợp đẹp như tranh vẽ mà đích đến là một đường chuyền dọn cỗvà sau nữa là bàn thắng. Mất Flamini và Hleb trong khi Rosicky liên tục nghỉ thi đấu vì chấn thương, vai trò của Fabregas sẽ được đẩy lên mức cao nhất nhưng liệu anh còn có thể tiếp tục chơi hay như những gì đã cống hiến trong mùa giải này hay không? Liệu anh còn có đủ niềm tin và động lực để ở lại như những gì đã hứa, hay cũng sẽ rời bỏ tổ ấm của mình để hướng về Madrid đẹp đẽ và chưa hết kiên nhẫn để mời gọi anh? Đó là câu hỏi mở thứ hai!
Liệu Fabregas (trái) có ở lại lâu dài với Arsenal? |
Một người bạn có hỏi người viết bài này "Sau Flamini và Hleb, Arsenal còn lại những gì?" cũng giống như người viết đã từng tự hỏi "Sau Viera, Arsenal còn lại những gì?", "Sau Henry, Arsenal còn lại những gì?". Ở hai câu hỏi sau, Wenger với bộ óc siêu việt của mình đã dõng dạc trả lời "Sau những con người đó, Arsenal còn lại là một tập thể đoàn kết hơn và giàu khát vọng hơn". Arsenal đã từng mất đi Anelka, Cole, Henry, Viera, những sản phẩm xuất sắc nhất trong dòng sản phẩm đóng mác "made by Wenger" và vẫn tiếp tục thành công nhưng liệu trong lần này, ông còn có thể tiếp tục cho ra lò những sản phẩm ấy? Trong tay ông vẫn còn những cầu thủ có thể lấp vào vị trí đang bỏ trống, Diaby, Song Bilong, Denilson… là những cái tên trẻ trung và không thiếu khát vọng liệu có đủ tầm để chơi hay trong vai những người đóng thế? Gilberto liệu có tiếp tục mặc chiếc áo màu đỏ trắng và quan trọng hơn anh còn có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu cho một vị trí chính thức thay thế Flamini? Rất nhiều tờ báo đã nói về hiệu ứng domino ở Emirates với cuộc tháo chạy hàng loạt lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu manh nha với Adebayor và Gilberto? Liệu Wenger có khả năng ngăn cản điều đó trở thành sự thực? Đó là những câu hỏi mở tiếp theo dành cho ông!
Những gì đã xảy ra hứa hẹn những ngày hè không yên ả với nhiều sự kiện ở Emirates, người ta sẽ tiếp tục hỏi "Sau…, Arsenal còn lại những gì?" Với tôi, một người không phải là fan của Arsenal nhưng yêu bóng đá đẹp và tin vào những giá trị vĩnh cửu, thì "Arsenal có thể mất một số hoặc toàn bộ những ngôi sao, nhưng Arsenal ấy sẽ không bao giờ chết!"