“Tá điền” Boriello…
Trong một tập thể có quá nhiều nghệ sỹ chơi bóng (Kaka, Ronaldinho, Seedorf), việc bổ sung một “tá điền” như Boriello để bức tranh tổng thể Milan thêm phần sinh động là điều hợp lý. Từ đầu mùa, Boriello được sử dụng hơn 500 phút nhưng mới chỉ ghi 2 bàn. Đây là con số không để lại ấn tượng. Tuy nhiên, giá trị của Boriello không nằm ở bàn thắng. Đơn giản bởi anh hoạt động rất rộng (thậm chí có trận còn lùi về tận sân nhà tranh bóng, kiểu như Rooney) và chấp nhận hy sinh nhiều cho lối chơi của Milan.
Marco Boriello bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
Thế nhưng là một tiền đạo, Boriello không thể chỉ làm tốt công việc kiến thiết mà còn phải biết ghi bàn. Tại Via Del Mare, Borriello chỉ làm tốt vế đầu (đánh đầu chuyền bóng cho Kaka đối mặt với Benussi phút 53). Còn vế sau, thực sự là một thảm hỏa. 80 phút có mặt trên sân, Boriello có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Trong đó, có ai hiểu vì sao anh đệm bóng vọt xà từ khoảng cách…1m sau đường chuyền của Ronaldinho?
…và ác mộng lại hiện về
Ngay khi Milan đang sánh ngang với Barca trên đỉnh châu Âu thì các nhà chuyên môn đã chỉ ra không ít vấn đề của Rossoneri. Thứ nhất, họ quá phụ thuộc vào cảm hứng của người Brazil và Inzaghi. Thứ 2, sự xáo trộn ở hàng thủ. Suốt 1 tháng qua với 8 trận đấu, Milan ghi được 12 bàn thì có tới 10 thuộc về Ronaldinho (4), Inzaghi (4) và Kaka (2), chiếm 84%.
Còn ở hàng thủ, có một thống kê sẽ khiến bạn phải giật mình: 15 trận ở Serie A và UEFA Cup từ đầu mùa là 15 hàng thủ khác nhau. Chưa bao giờ Ancelotti sử dụng cùng một hàng phòng ngự ở hai trận liên tiếp. Với hàng thủ chơi theo kiểu “bán thời gian” như vậy, việc thiếu kết dính và chắc chắn là điều dễ hiểu. Và sự yếu kém chỉ được che lấp khi Milan giành chiến thắng.
Nhưng tại Via Del Mare, tất cả lại được phơi bầy
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là cách Milan để thủng lưới. Từ đầu mùa, pha ghi bàn của Esposito mới là bàn thua đầu tiên của Rossoneri bởi đánh đầu và từ tình huống cố định. Năm ngoái, chống bóng bổng là điểm yếu nhất của Milan. Hai tháng sau khi mùa giải mới khởi tranh, nhiều người lầm tưởng Ancelotti đã khắc phục được nhược điểm này nhưng thực tế, cơn ác mộng bắt đầu hiện về với người Milan.
Đừng như Inter!
Mất ngôi đầu vào tay Inter bởi một người mới lần đầu đá ở Serie A (Esposito). Thất vọng! Rõ ràng rồi. Nhưng nó còn không buồn bằng cách Milan đón nhận thất bại. Lần đầu tiên trong “triều đại” 7 năm, Ancelotti công khai chỉ trích trọng tài (tình huống thổi phạt Emerson dẫn tới bàn gỡ hòa của Lecce). Rồi lại Bonera hùa theo khi cho rằng trọng tài Bergonzi đã bỏ qua quả 11m khi Stendardo phạm lỗi với anh. Người Milan không có thói quen đổ lỗi thất bại. Chỉ có Inter của Mourinho!
(Theo Báo Bóng Đá)