Đã qua rồi cái mà bóng đá là niềm đam mê đích thực với những khát khao không toan tính. Triết lý tấn công đã trở thành cổ xưa, khi con đường dẫn tới đỉnh cao không còn trải bằng hoa hồng, mà trải bằng cạm bẫy, và khi vinh quang là cuộc chiến của lý trí chứ không còn là của trái tim...
Thôi đừng... tấn công!
Liên Xô VĐ EURO đầu tiên với... 7 tiền đạo đã đi vào truyền thuyết. Đức, Tây Ban Nha, Italia chinh phục châu Âu bằng cách tấn công “bất cần đời” cũng chỉ còn là dĩ vãng. Hàng tiền đạo cứ teo dần theo thời gian và châu Âu đua nhau chuyển hướng từ nhiệm vụ ghi bàn sang nhiệm vụ... làm thế nào để không thủng lưới. Hà Lan bỏ quên “tổng lực” dưới lớp bụi thời gian. Thậm chí, họ cũng quên luôn cách chiến thắng quen thuộc với sơ đồ 4-3-3 từ khi van Basten xuất hiện. Hà Lan là ĐT cuối cùng ở châu Âu “hóa vàng” hệ thống 3 tiền đạo. Hà Lan đi tới Euro chỉ với.... 15 bàn thắng tại vòng loại
Thay cho hình ảnh Cơn lốc da cam kiêu hãnh khi xưa là một ĐT đi tới EURO 2008 với chỉ 15 bàn thắng, và chơi phòng ngự tốt nhất (5 bàn thua). Hơn ai hết, Hà Lan hiểu rằng những thất bại trong hơn 1 thập kỷ qua đã tự nó kết liễu truyền thống của chính họ. Ngược lại, chiến công dị thường của Hy Lạp, Đan Mạch, những sự thống trị tuyệt đối của Đức, Italia và cả Pháp trong nhiều thập kỷ qua đều là sự thừa nhận của lịch sử về sức mạnh của lối chơi phòng ngự, thực dụng.
Muốn thắng đừng thủng lưới
Pháp của năm 2000 có bề ngoài là hiện thân cho vẻ đẹp của bóng đá tấn công, nhưng thực ra họ cũng lên ngôi bằng sự thực dụng. Trên hành trình chinh phục, Pháp chỉ có 1 trận ghi được hơn 2 bàn, họ thắng 4 trận còn lại (1 vòng bảng, 3 trận từ tứ kết đến CK) đều với tỷ số 2-1. Đến EURO 2004, Hy Lạp lặng lẽ dành cho châu Âu “phát súng nhân đạo” cho hy vọng sống sót của lối chơi tấn công. Họ ngạo nghễ lên ngôi bằng thứ bóng đá chây ì, lỳ lợm, lạnh lùng, tiêu cực nhưng hợp lý của Otto Rehhagel. Và cái gọi là bóng đá đẹp, cống hiến chỉ tồn tại trong những cuốn băng tư liệu, trong hồi ức và những kỷ niệm xưa cũ. Otto Rehhagel - người truyền bá tư tưởng phòng ngự cũng là vẻ đẹp của bóng đá
Tấn công hoa mỹ là định nghĩa dành cho những trận đấu biểu diễn. Sự khắc nghiệt của cuộc chơi không có chỗ cho lãng mạn. Tư tưởng “Nếu không ghi bàn, bạn chỉ hòa. Nếu muốn thắng, bạn phải ghi bàn” đã trở nên lỗi thời, bởi nếu không thủng lưới, người ta có thể chờ hiệp phụ, chờ luân lưu, hay ở các giải Cúp là... luật bàn thắng sân khách. Khẩu hiệu mới của châu Âu là: muốn thắng trước hết đừng thủng lưới!
EURO và trào lưu từ... CLB
Tuy nhiên, xét cho cùng các ĐTQG chỉ là những đội bóng “ăn theo” trào lưu của các CLB ở châu Âu. Chẳng hề có sự ngẫu nhiên nào khi kết quả ở các kỳ EURO có sự trùng khớp với những xu thế mang tính thời điểm ở cấp độ CLB, cụ thể là ở cúp C1/Champions League - giải đấu chứa đựng và phản ánh hình ảnh của bóng đá châu Âu. Năm 1980, Đức với tính kỷ luật, hiệu quả và thực dụng lên ngôi cùng với Nottingham
Ngay từ bây giờ, hãy quen với những mưu lược mang tính hàn lâm của châu Âu trong thời bóng đá là những trận chiến nghiệt ngã, khi con đường dẫn tới vinh quang được trải bằng những cạm bẫy...
(Theo Báo Bóng Đá)