Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, phong ba bão táp không chờ đợi những trái tim yếu mềm – đó chính là những hình dung chính xác nhất về “Hoàng đế” Adriano – con người đã luôn biết chiến đấu bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng…Năm 2006 là năm đáng quên của Adriano
2006 có lẽ là năm sẽ lưu giữ mãi trong nhật ký của Adriano Leite Ribeiro, những trang nhật ký đen tối nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tiền đạo này. Một năm mà Adriano sống với một đám mây đen u ám, ảm đạm trên đầu, một năm mà có lẽ anh nghe những tiếng la ó của CĐV còn nhiều hơn… ăn cơm. Vì sao vậy???
Đối với một tiền đạo bình thường, 1 vài tháng không ghi bàn đã có thể coi là một thảm hoạ, nhưng với Adriano, vốn được mệnh danh là một sát thủ trong vòng cấm địa, một con át chủ bài của đội tuyển Brazil cũng như CLB Inter, vậy mà, suốt 9 tháng ròng rã tiền đạo này không một lần được tận hưởng cái cảm giác ăn mừng bàn thắng.
Phong độ tụt dốc thảm hại, Adriano xin phép CLB Inter cho anh trở về quê nhà để xả hơi 1 thời gian với hi vọng sẽ tìm lại cảm giác tốt nhất của mình. Nhưng, ánh nắng rực rỡ và cát trắng ở vùng biển tuyệt đẹp tại Rio de Janeiro chỉ có thể giúp tiền đạo này giảm Stress chứ không thể giúp anh trở lại với chính mình, quay về Inter, thậm chí Adriano còn bị ông Mancini giam chân trên băng ghế dự bị.
Tồi tệ hơn, từ một tiền đạo chính thức, Adriano bị CLB Inter đem ra làm vật “tế thần”, làm vật trao đổi với Barca để Inter có được sự phục vụ của thần đồng Lionel Messi. Tuy nhiên vụ mua bán “50 triệu bảng + Adriano = Messi” đã không thành công khi CLB Barca tỏ ý chê Adriano, họ không muốn rước về một ông sao đã ở bên kia sườn dốc phong độ.
Còn gì đau đớn hơn với một tiền đạo, còn gì nhục nhã hơn với một ngôi sao từng một thời vang bóng, nhưng… cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, phong ba bão táp không chờ đợi những trái tim uỷ mị - Adriano hiểu sâu sắc điều này. Chiến đấu với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, Adriano bước từng bước chậm rãi để trở về với chính mình.
Nhưng vào những ngày cuối cùng của năm. Adriano đã ghi được bàn thắng để trút bỏ tất cả
…Và Chúa không bao giờ tuyệt đường những con người biết nỗ lực vươn lên. Bỏ ngoài tai tất cả những lời chỉ trích, la ó của CĐV, của BLĐ Inter, của các đàn anh Brazil, Adriano miệt mài cố gắng tập luyện và lòng thành của anh có lẽ đã cảm động trời xanh, cuối cùng tiền đạo này đã ghi bàn.
bàn thắng giúp Inter san bằng cách biệt trước đối thủ để rồi tìm lại thế trận và lội ngược dòng thành công, cũng không phải là bàn thắng góp phần giúp Inter lập kỉ lục 11 trận thắng liên tiếp… nó có ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Đó là bàn thắng của một tiền đạo đã tịt ngòi 9 tháng, một bàn thắng giải toả cơn khát và cao hơn nữa, đó là những nỗ lực không biết mệt mỏi, sự kiên trì đến kinh ngạc của một con người - một người tưởng chừng đã trở thành kẻ bỏ đi, một cầu thủ đã từng bị đem ra làm vật tế thần, phải chăng L’Imperatore (Hoàng đế) đã trở lại…???
Sẽ là quá sớm nếu chúng ta phán xét điều này chỉ dựa vào một bàn thắng, nhưng nếu có thêm 2 bàn thắng nữa trong những ngày đầu năm mới thì sao??? Có thể nói Adriano đã trở lại với chính mình không? Tại sao không nhỉ? Nếu bạn nghĩ rằng, sẽ là quá lạc quan nếu nói, Adriano vẫn sẽ xứng đáng với biệt danh “Hoàng đế” trong năm 2007, vì tôi quá yêu mến “Số 10” này nên dành cho anh đôi chút sự thiên vị… vậy thì bạn khắt khe quá rồi. Vì HLV trưởng CLB Inter, ông Roberto Mancini đã lên tiếng ca ngợi hết lời “Ông hoàng” này sau khi Adriano ghi 2 bàn thắng giúp Inter có chiến thắng 6 – 1 trước Bahrain trong 1 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho Serie A 2007.
Adriano trong trận đấu ở Bahrain
Phát biểu trong tâm trạng đặc biệt vui vẻ, ông Mancini cho biết: “Tôi hạnh phúc thay cho Adriano. Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời, đó là một dấu ấn đặc biệt cho cá nhân anh, một khởi đầu suôn sẻ cho năm mới. Tôi hi vọng rằng, cá nhân Adriano và tập thể Inter sẽ có thêm nhiều thành công hơn trong năm 2007”.
“Những kinh nghiệm mà CLB có được ở Bahrain sẽ rất có ích, chúng tôi đã làm quen tốt với khí hậu ấm, tôi đánh giá rất cao những liều thuốc thử đầu năm này. Tôi rất có ấn tượng với sự thể hiện của các cầu thủ, tất cả đều tuyệt vời, đặc biệt là Adriano, cậu ấy đã tìm lại khả năng ghi bàn, và tôi tin rằng, Adriano sẽ còn làm được nhiều hơn trong năm 2007 này. Ngoài ra, tôi cũng đánh giá rất cao Ivan Cordoba và Olivier Dacourt, họ đã thi đấu rất tốt sau chấn thương”.
Những hi vọng của Mancini về một Adriano hoàn toàn mới trong năm 2007 cũng là sự kì vọng chung của tập thể Inter và các CĐV nửa xanh đen thành Milan. Chúng tôi chờ anh – Adriano Leite Ribeiro. Chúng tôi chờ Số 10 ngày nào của Inter Milan, tất cả chờ đợi một Hoàng đế đăng quang…
(Theo 24h)