Cách đây khoảng 10 năm, nói về bóng đá Brazil là bàn về sự khác biệt của thế giới bóng đá. Một nền bóng đá vượt trội so với phần còn lại về số lượng những tài năng trên sân cỏ. Thế nhưng niềm tự hào của xứ Samba đang dần rơi vào quên lãng.
Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng việc lúc thịnh lúc suy là chuyện thường tình. Thế nhưng cách đây khoảng 10 năm trở về trước, bóng đá Brazil là 1 ngoại lệ hiếm hoi. Dù có thể Selecao thất bại ở VCK World Cup hay bất cứ giải đấu nào thì Brazil vẫn được coi là “chúa tể” của làng túc cầu thế giới. Họ vẫn được coi là nền bóng đá số 1 cả về số lượng lẫn chất lượng của những vũ công Samba. Có lẽ sẽ chẳng có quốc gia nào đủ khả năng tạo ra những thiên tài bóng đá một cách dày đặc như đất nước lớn nhất Nam Mỹ này. Từ những Pele, Zico, Jairzinho, Garrincha trước kia cho tới những Romario, Ronaldo, Rivaldo,Carlos, Cafu của thập niên 90. Đầu thế kỷ 21 là những Ronaldinho, Kaka, Adriano, Robinho và gần nhất là Neymar. Chưa bao giờ đội bóng vàng xanh thiếu những “dị nhân” trong đội hình. Đó là những cầu thủ làm cho thế giới phải mê mẩn về thứ bóng đá mà họ chơi trên sân, 1 đặc sản của các vũ công Samba không thể lẫn vào đâu được.
Thế nhưng đó là câu chuyện của quá khứ còn hiện tại không ai còn cảm nhận được 1 đội tuyển Brazil hào hoa đẹp mắt như trước kia nữa. Sau thất bại tại World Cup 2014 và mới đây là Copa America 2015 thì Selecao đã trở nên tầm thường hóa như bao đội tuyển khác trên thế giới. Không phải vì đội bóng vàng xanh thiếu tài năng, họ vẫn có đầy rẫy như ngôi sao như Neymar, Oscar, Marcelo, David Luiz, Silva, Alves trong đội hình. Thế nhưng việc những người làm bóng đá Brazil đi theo chủ nghĩa thực dụng của châu Âu đã khiến Selecao mất đi bản sắc quan trọng nhất của mình. Khi không chơi bóng theo ngẫu hứng, không vì niềm vui thì các vũ công Samba cũng hóa thành những “tiều phu lực điền” đích thực. Họ thất bại một cách dễ dàng trước bất kỳ đối thủ nào, quan trọng hơn nó khiến những người yêu cái đẹp tan vỡ vì ký ức của những đàn anh trong quá khứ.
Cảm giác quen thuộc của CĐV bóng đá Brazil trong những năm qua |
Việc các đời HLV gần đây như Scolari và Dunga áp dụng lối chơi thô ráp, xấu xí cho Selecao đã đành. Nhưng thực tế các ngôi sao xứ Samba cũng đang dần dần bị “Âu hóa”, họ thi đấu lạnh lùng hơn, toan tính hơn và tất nhiên là không còn chất ngẫu hứng trong đó. Có thể kể đến trường hợp của Neymar là ví dụ điển hình cho sự lao dốc của bóng đá Brazil. Chân sút của Barca có đầy đủ tố chất để trở thành những Ronaldinho, Rivaldo hay Ronaldo “béo” mới ở sân Nou Camp. Neymar có đôi chân ma thuật chẳng kém bất cứ ai nhưng anh đã để lại niềm cảm hứng chơi bóng ở Santos. Khi bước sang châu Âu thi đấu, Neymar thực dụng hơn, lừa bóng ít hơn và ích kỷ hơn. Đáng buồn nhất là việc NHM chỉ nhớ đến tiền đạo 23 tuổi như 1 kẻ ăn vạ có hạng chứ chẳng phải là 1 tượng đài trong tương lai như các thế hệ đi trước.
Trong quá khứ, Brazil vốn nổi tiếng với những ngôi sao tấn công thượng thặng thì giờ đây đội hình của Dunga nhìn đâu cũng ra “máy chém”. Là David Luiz, Silva, Miranda, Fernandinho, Gustavo, Fernando, Elias, Casemiro, ngay cả những cầu thủ thiên về tấn công như Douglas Costa, Willian, Tardelli hay Firmino cũng có lối chơi xù xì, xấu xí. Nói chung rất khó để NHM được chứng kiến 1 Brazil hào hoa, đầy ngẫu hứng như trước kia bởi sự thay đổi của những người trong cuộc. Từ người lãnh đạo, HLV tới cầu thủ đều đang bị “Âu hóa” lối chơi thực dụng, đầy toan tính. Có lẽ biểu hiện tiêu biểu nhất cho sự sa sút thảm hại của bóng đá Brazil là những sự thừa nhận cay đắng của cựu danh thủ Rivaldo: “Tôi thích giữ im lặng nhưng lần này thì không, bởi bóng đá Brazil đã xuống cấp trầm trọng”.
Phạm Doãn