Cách đây không lâu, tôi có tìm đọc lại bộ truyện tranh “Đội trưởng Tsubasa” của Nhật Bản, bộ manga từng làm khuynh đảo giới trẻ Việt Nam cách đây hơn chục năm. Và, tôi bỗng nảy ra một câu hỏi rằng, giải đấu được cho là hấp dẫn nhất hành tinh – English Premier League lại không được đoái hoài đến bởi tác giả, nhưng ông lại chọn Serie A làm nơi dừng chân cho Shingo, Hyuga – những ngôi sao của tuyển Nhật trong truyện tranh? Đơn giản bởi vì, nhiều năm về trước, người hâm mộ túc cầu, không chỉ Nhật Bả
Có những mối tình mà dù bạn có vấp phải bao sự lừa dối, bị chà xát bởi cả bể đắng cay thì con tim vẫn cứ son sắt một lòng với tình yêu ấy. Các fan của Arsenal có lẽ đều hiểu thấu định lý ấy.
Trong bài viết vừa qua về Leeds United, tôi cố ý lờ đi nỗi đau mà người Leeds nói riêng, và người Anh nói chung phải gánh chịu sau thảm họa Heysel, bởi tôi muốn tránh cái sự kiện bi thương ấy đến mức có thể. Thổ Nhĩ Kỳ, Bán kết UEFA Cup, 2000. 2 cổ động viên Leeds thiệt mạng, đất Thổ đi dễ khó về, xứ Constantinople ấy ám ảnh cả người Anh. Nhưng năm năm sau, chính nơi ấy lại đánh dấu một cột mốc hào hùng và vĩ đại, đầy hùng tráng mà mãi về sau, người Merseyside vẫn không thể nào quên… Trận chung
Người ta thường nói, một cầu thủ được coi là giỏi là người luôn làm tròn nhiệm vụ, như vị trí riêng và yêu cầu của Huấn luyện viên đề ra. Và một tay gọi là chơi bóng xuất sắc thì phải chơi hay, lại nổi bật hơn một người giỏi. Nhưng lại có những người, chẳng thể gọi hay mà cũng không nên bảo là xuất sắc, bởi vì họ không đi theo cách mà mọi người thường hay đánh giá một cầu thủ xuất sắc, chính họ tạo ra sự khác biệt, chính họ gây dựng nên một cuộc cách mạng. Như Bộ trưởng Thăng dùng sự riêng có củ
Người ta vẫn cứ yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Người ta cười; người ta khóc vì bóng đá, vì vẻ đẹp của nó. Với nhiều người bóng đá như một thứ nghệ thuật đích thực vậy. Những câu chuyện trong bóng đá đâu có kém gì so với ngôn tình. Đó là câu chuyện tình kết thúc trọn vẹn như của Maldini với Milan, hay kết thúc trong xót xa, tiếc nuối với Batistuta và Fiorentina, mà cũng có thể là cái kết mang đầy uất hận như của Van Persi và Arsenal. Nhưng bóng đá không chỉ có những thứ đầy lãng mạn ấy và bay
Ngày 03/01/2010, ngày Chủ nhật, sân Old Trafford, vòng 3 FA Cup. Nhà đương kim vô địch nước Anh ba năm liền, Manchester United cùng Neville, Berbatov, Rooney, Owen, Giggs gục ngã, họ không thể chấp nhận sự thật rằng, họ đã bị một đội bóng hạng ba nước Anh đánh bại. Trên đường rời Nhà hát của những giấc mơ, các cổ động viên lặn lội từ vùng Yorkshire cùng ca lên những câu ca chiến thắng.
Cách đây không lâu là sinh nhật của Batigol, 47 năm trước, 1 thiên thần mang mái tóc màu hạt dẻ ra đời. Từ khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người đều gửi lời tri ân đến anh, một biểu tượng của cả một đội bóng, một huyền thoại của cả một giải đấu. Tôi biết, viết ra những dòng cảm nhận này cũng là thừa, nhưng tình yêu với Calcio và anh thôi thúc tôi ghi xuống đây những câu chữ để tôn vinh anh, ngợi ca và tiếc nuối vì anh – Gabriel Omar Batistuta, một người anh hùng, một huyền thoại, một thiên tài.
Vừa rồi, bạn tôi đang tu nghiệp tại Anh có kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. Cô ấy may mắn được xem trận đấu từ thiện diễn ra ngày 30/5/2015 tại sân Anfield, vốn là fan Real Madrid, cô ấy hỏi một Liverpudlian ngồi kế bên về anh chàng tiền vệ số 14 của họ. Ngay lập tức, không đắn đo một giây phút nào, người này cất lên tiếng hát:
Chủ nhật tuần trước cuộc đại chiến Olympique Lyonnais và Paris Saint-Germain diễn ra trên sân OL. Đối với nhiều người, đây là cuộc chiến của một đội cần điểm, để tranh đoạt tấm vé dự Champions League và một đội khác muốn gia tăng khoảng cách so với nhóm bám đuổi, để yên tâm chinh chiến ở những mặt trận khác nhau. Nhưng với những người hâm mộ Ligue 1, trận Super Match này có ý nghĩa còn hơn như thế, đó là cuộc thư hùng của một cựu vương và ông vua mới của bóng đá Pháp…
“Một câu chuyện cổ tích ư? Tôi nghĩ là nó không xảy ra ở đây đâu, ý tôi là, tôi sẽ không nghỉ hưu ở đây, ở Chelsea”. Người phóng viên tiếp lời: “Nhưng anh có thể sẽ chơi cho một đội bóng Anh nào đó chứ?”. “Không, tôi nghĩ là không đâu, tôi không thể làm thế với những người hâm mộ Chelsea”.
Walcott có thể chạy 100 mét chỉ trong 10,6 giây, anh có thể băng qua bất cứ đối thủ nào chỉ bằng cách đẩy bóng và bứt lên, rất sung mãn với một thể lực dồi dào. Tuy nhiên, Walcott không thể chạy qua nổi nỗi ám ảnh chấn thương tác động lên anh suốt sự nghiệp quần đùi áo số, anh không vượt qua được niềm kỳ vọng có phần ảo tưởng của dư luận về một “đứa con thứ hai của thần gió”, Walcott cũng không thể vượt qua được chính mình. Với đà thăng tiến từ lúc còn trẻ, người ta dự đoán trần tiềm năng của Wa
Sự nghiệp lẫy lừng của Paul Scholes ở Man United đã được nhắc tới rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó là một Paul Scholes rất khác, một con người trầm lắng, luôn nghĩ về gia đình và cống hiến thầm lặng cho đội bóng.
Juventus thắng. Juventus lại thắng… Chuỗi dài trận thắng liên tiếp đưa Juventus trở lại với vị trí quen thuộc của mình. Thậm chí nhiều CĐV tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Serie A đổi chủ, họ tin rằng Juventus sẽ lại như mọi năm, băng băng tiến về đích - một mình - ở quãng đường còn lại dù bây giờ có lẽ vẫn còn hơi sớm để khẳng định được điều đó. Việc Juventus trở lại mạnh mẽ có nhiều cách để lí giải nhưng một trong số những nguyên nhân không thể phủ nhận đó là vai
“Darmian được Bayern nhắm tới để thay thế Lahm và Rafinha”, “Bayern nhắm hậu vệ của United”. Tôi giật bắn người khi đọc những tiêu đề đó, dẫu thông tin có thể chưa được kiểm chứng. Và thoáng qua trong tôi chợt nảy ra một giả thuyết, nghe có vẻ là điều không thể trong suốt hơn mười năm qua, rằng Lahm có ý nghĩ nào cho sự ra đi không.
Nếu bạn là người đam mê bóng đá, hiểu biết về chiến thuật và yêu thích quản lý đội bóng, chắc hẳn rằng bạn đã từng kinh qua game Football Manager hay FIFA Manager. Nếu bạn đã quá chán với việc quản lý một đội bóng lớn như United hay Real Madrid, muốn tìm đến một đội bóng nhỏ để thử sức. Chọn quốc gia, Tây Ban Nha đi. Tìm đội, ơ kìa lạ nhỉ, ở Tây Ban Nha có một đội tên tiếng Anh, Athletic cơ đấy, thử xem sao. Và tôi ngã ngửa ra khi mà tôi không hề được chuyển nhượng bất cứ cầu thủ nào ngoài gốc x
Bóng đá Italia đã từng khiến người ta phát cuồng trên bình diện toàn thế giới. Những cái tên như Dino Zoff, Franco Baresi, Paolo Maldini, Gaetano Scirea, Andrea Pirlo hay Zinedine Zidane đều đã từng bước lên thảm cỏ Serie A và đưa giải đấu này lên mức đáng xem bậc nhất toàn cầu. Inter Milan với Catenaccio thần thánh, Juventus với cú đứng dậy thần kì hậu Calciopoli và Milan trên đôi cánh những người Hà Lan bay đã từng là nỗi khiếp sợ của toàn châu Âu, là những kỉ niệm đẹp để ta cứ nhắc mãi về Ser
Nếu như nhắc tới một nghệ sĩ sân cỏ với mái tóc dài, gương mặt phảng phất buồn và từng chơi bóng tại Serie A, người hâm mộ sẽ nhớ đến ai đầu tiên? Pirlo? Không sai, Pirlo là hiện thân của cái đẹp nước Ý, một nét đẹp man mác buồn với sự nhẹ nhàng bay bổng. Nhưng nếu như câu hỏi này được đặt ra vào khoảng hai mươi năm về trước, người ta sẽ chẳng ngần ngại mà nêu ra một cái tên khác: Manuel Rui Costa.
Năm 1989, bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức và Tây Đức bị phá bỏ, người dân Đức đổ ra đường ăn mừng sự kiện này cả tháng trời không dứt. Nhưng vỏn vẹn chỉ 8 năm sau, đã có một bức tường khác dựng lên trong lòng nước Đức, ngay giữa Olympic Stadium ở Munchen để chứng kiến và chào đón Tân vương của bóng đá châu Âu, đội bóng đã lấy lại vị thế của một nền bóng đá đã ngủ quên quá lâu trước khi bước đến đỉnh vinh quang. Kẻ vượt qua Juventus hùng mạnh, với Del Piero và Zidane, là ai? Bayern ư, xin thư
Phút 67, trận chung kết cúp châu Âu mùa 1981-1982 tại Rotterdam. “Gary Shaw, Derrick Williams lao xuống cánh trái, thử vận may bằng quả tạt. Đường bóng đẹp cho Tony Morley. Ồ, phải là bàn thắng cho Villa. Vào, đó là Peter Withe”.
Trong tiếng Italia, conte có nghĩa là "bá tước". Còn trong tiếng Pháp, conte có thể được dịch là "câu chuyện". Và Antonio Conte, ngài bá tước xứ Lecce, thủ phủ nghệ thuật phía Nam nước Ý với những gian nhà theo kiến trúc Baroque đang viết nên những câu chuyện của riêng mình.