Có thể Thuram không phải là cầu thủ nổi tiếng nhất của tuyển Pháp, nhưng những kỷ lục mà Thuram tạo lập đã biến anh thành một tượng đài sống. Từ France 98, đến Serie A những năm đỉnh cao, cho đến World Cup 2006, Thuram giống như những gì tiêu biểu cho bóng đá của cả một thời đại - một thập kỉ xuất hiện một chính trị gia làm hậu vệ tuyệt vời.
“Ngáo”, “Tù”, “Lầy”, “Điên”. Bốn từ ấy sẽ còn đeo Liverpool vào năm 2017 này, chắc chắn là như vậy. Sẽ còn những trận đấu điên khiến cổ động viên muốn rớt trái tim ra khỏi lồng ngực. Nhưng hãy chấp nhận, bởi đó là Liverpool của hiện tại. Mục tiêu là Top 4 và Liverpool đã có mặt trong Top 4 cho đến lúc này.
Cruyff thường nói về sự đơn giản. Với ông, chơi bóng với những đường chuyền “thừa thãi” là điều không thể chấp nhận, tất cả cũng chỉ để đạt được một thứ: Sự đơn giản. Cruyff đã từng chỉ trích một bàn thắng mà mình ghi được vì cho rằng đáng lẽ nó phải đến sớm hơn trong trận đấu. Thêm những đường chuyền thừa là không cần thiết và có thể dẫn tới việc tăng thêm cơ hội cho những sai lầm xảy ra. Sự đơn giản làm tăng thêm khả năng và tính hiệu quả.
Đằng sau sự hào nhoáng luôn là những khoảng tối. Dù ở đâu hay bất cứ vấn đề gì, đó là những thứ luôn song hành với nhau. Xứ sở sương mù từng sở hữu một cầu thủ tài năng, thu hút, ấn tượng và cũng đầy tiếc nuối. Anh là Paul Gascoigne.
Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời năm 1976, có hai danh thủ từ miền Bắc đã lặn lội đường xa để ngồi trên sân Hoa Lư nhằm chiêm ngưỡng buổi tập của đội Tổng Cục Vật Tư. Hai con người ấy là hai anh em kiện tướng của Thể Công: Nguyễn Thế Anh-Nguyễn Cao Cường. Họ đến nhằm có dịp bắt tay để thể hiện lòng ngưỡng mộ với bộ đôi “Sóng thần” miền Nam ngày ấy: chàng trai đào hoa Quang Đức Vĩnh và con đại bàng Võ Thành Sơn.
Mới đây, IFFHS vừa công bố giải thủ môn xuất sắc nhất năm 2016, nhưng nó không gây được quá nhiều sự chú ý. Một phần vì tất cả còn đang bận rộn với lễ Giáng sinh hay những trận đấu tại Premier League, một phần vì cái tên được xướng lên chẳng có gì đặc biệt.
Tháng 8/2013, khán đài Stretford End của sân Old Trafford trở thành tâm điểm của ống kính truyền hình với sự xuất hiện của một tấm banner. Dòng chữ “The Chosen One” màu đỏ trên nền trắng, cùng với hình ảnh của HLV David Moyes bên cạnh, đó là cách mà các CĐV của Man Utd bày tỏ sự ủng hộ của người kế nhiệm Sir Alex Ferguson.
Phút 85, khi những đôi chân của Pháo thủ vẫn lạc lối trong việc tìm đường vào khung thành West Brom, một cái đầu quen thuộc xuất hiện và lái bóng vào góc cao. Emirates vỡ tung, còn người hùng Olivier Giroud trượt dài bằng hai ống đồng trước khi cúi đầu xuống mặt cỏ. Anh đã chờ quá lâu cho giây phút này.
Những ngày cuối năm 2016 khép lại thật yên bình với Real Madrid. Họ vừa trải qua một năm đại thành công với chiếc cúp Champions League thứ 11, chức vô địch FIFA Club World Cup và cả chuỗi 36 trận bất bại dưới thời HLV Zinedine Zidane. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo.Nhưng đâu đó, người ta vẫn thấy phảng phất một nỗi buồn mang tên Pepe.
Trong mắt người hâm mộ và cầu thủ đối phương, Marcos Rojo có thể bị xem là một kẻ bạo lực, một hung thần trên sân cỏ, một tên đồ tể theo đúng nghĩa. Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, chính thứ tinh thần chiến đấu không khoan nhượng ấy của trung vệ người Argentina lại đang mang đến một niềm tin vững chãi nhất cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ.
Mười hai chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới hai lần – Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên sau 128 năm qua đã lập được kỳ tích này ở Premier League, chức vô địch dường như đang ở gần họ hơn bao giờ hết. True Blues vui mừng khi Conte và các học trò đã mang về món quà ý nghĩa trong dịp Boxing day tưng bừng ấy. Và trong những niềm vui lớn ấy, có niềm vui nho nhỏ của Pedrito – Pedro “bé nhỏ” – giọng nam chính trong bản nhạc Blues.
Phút 80 trên chảo lửa Thuwanna, khi các CĐV Myanmar vẫn đang phấn khích sau pha lập công của Aung Thu, khi những người hâm mộ Việt Nam vẫn đang im lặng đầy lo lắng, anh bước lên và lập lại thế dẫn điểm. Một pha băng cắt kinh nghiệm và một pha dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Kyaw Zin Phyo, thế là quá đủ để hàng triệu con tim nước nhà loạn nhịp.
Một cú đúp vào lưới Sporting Gijon giúp Real Madrid nối dài mạch bất bại lên con số 31, và quan trọng hơn, nó giúp Cristiano Ronaldo chinh phục một cột mốc quen thuộc: ghi 50 bàn thắng mỗi năm.
Thập niên 90, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự xuất hiện của một ngôi sao sân cỏ, người thể hiện đẳng cấp vượt trội so với vùng trũng của châu lục. Không ai khác, đó chính là Kiatisuk Senamuang.
Chelsea dường như đang nghiền nát mọi đối thủ trong cuộc đua tại Premier League. Cách đây đúng 2 tháng, có lẽ những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể hình dung ra kịch bản đó khi The Blues thất thủ trước Liverpool. Và cũng chỉ một tuần sau đó, họ tiếp tục bị Arsenal đè bẹp với tỷ số 3-0.
Sau trận El Clasico, Sergio Ramos trở thành tâm điểm khi một lần nữa sắm vai người hùng của Real Madrid. Nhưng rồi khi mọi thứ tạm lắng xuống, người ta lại phải nhắc tới một cái tên khác của Los Blancos: Zinedine Zidane.
Trọng tài Robert Madley nổi hồi còi mãn cuộc, các CĐV Man Utd chấm dứt cơn đau tim đang hành hạ họ, Old Trafford thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Quỷ đỏ cũng giành chiến thắng.
Nước Anh trong tâm trí Pep là một đêm tháng Năm rất đẹp như thế. Nhưng hôm qua, những ký ức đó có lẽ đã bị rũ sạch theo cơn mưa nặng hạt tại King Power. Và đó cũng mới là lúc Pep trải nghiệm được tất cả hương vị của đảo quốc sương mù: thời tiết ẩm ướt, những pha bóng dài, và cả sự khắc nghiệt của Premier League.
Phút 53 trên sân St. Jacob Park, Mesut Ozil xâm nhập vòng cấm của Basel để đón đường chuyền dài tuyệt đẹp của Alexis Sanchez. Không cần ngoái lại, cũng không cần một nhịp hãm bóng, anh tung ra một pha trả ngược như đo ni đóng giày để Alex Iwobi sút tung lưới đối thủ.