Pablo Escobar bắt đầu vươn vòi bạch tuộc vào thế giới bóng đá, quê nhà ông ta chính là điểm khởi đầu. Năm 1973, khoảng thời gian mà Escobar bắt đầu xây dựng thế lực của mình trong thế giới ngầm, Atletico Nacional chỉ mới 2 lần đăng quang tại giải đấu hàng đầu Colombia. Vào thập niên 80, Pablo quyết định sẽ đầu tư vào Nacional và biến họ trở thành đội bóng hùng mạnh nhất Nam Mỹ.
Lời dạy chỉ đơn giản là: “Hãy đá như Messi.” Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City nói với Leroy Sané sau khi kết thúc buổi tập vào một ngày mùa thu năm 2016.
Cuộc đời Escobar xoay quanh mục đích duy nhất là làm ra và bảo vệ một núi tiền bằng mọi giá. Từ một tên ăn trộm ô-tô, ông ta trở thành tội phạm lớn nhất thế kỷ. Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin là tổ chức đầu tiên sản xuất và phân phối cocaine ở quy mô công nghiệp, đưa Escobar trong vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế giới.
Nếu phải lấy ví dụ cho câu “Đóa hoa nở muộn” thì có lẽ không ai thích hợp và xứng đáng hơn Maurizio Sarri. Ở tuổi 59, ông chuyển tới dẫn dắt Chelsea – đội bóng lớn thứ hai trong nghiệp cầm quân – sau 3 năm tại Napoli và 25 năm lặn ngụp ở các đội bóng hạng dưới của Italia. Hành trình bóng đá của Sarri chính là tấm gương cho nhiều người trong việc theo đuổi đam mê và mục tiêu.
Các đời HLV Chelsea, có lẽ là sau 2 mùa giải đầu tiên thuộc nhiệm kì một của Mourinho, hầu như không có tiếng nói trong hoạt động chuyển nhượng của CLB. Mourinho, Scolari, Villas-Boas và Conte. Tất cả đều rời Chelsea theo một “kịch bản” hoàn toàn giống nhau: từ bất đồng với BLĐ, đến mâu thuẫn và mất kiểm soát trong phòng thay đồ, tiếp tục không được CLB bảo vệ đủ tốt trong những cuộc tấn công từ truyền thông và cuối cùng bị sa thải.
Ngày 6/12/2010. Danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho giải thưởng FIFA Ballon D’or của năm 2010 chính thức được công bố. Lionel Messi. Andres Iniesta. Và Xavi. Lần đầu tiên trong lịch sử bầu chọn “Quả bóng vàng” thường niên, 3 cầu thủ trong danh sách “chung kết” đều đến từ một đội bóng (Barcelona), thậm chí còn cùng trưởng thành ở một lò đào tạo trẻ (La Masia). Nhưng với rất nhiều fan hâm mộ bóng đá, danh sách này còn gì đó… sai sai.
Tôi còn thiếu điều gì nữa để đủ tiêu chuẩn là một người Đức thực thụ? Bạn tôi, Lukas Podolski và Miroslav Klose không bao giờ bị đánh giá bởi dòng máu lai Đức-Ba Lan, thế tại sao dòng máu Đức-Thổ của tôi lại bị? Có phải vì đó là Thổ Nhĩ Kỳ? Có phải vì tôi theo đạo Hồi? Tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra vạch trần một vấn đề nghiêm trọng. Bằng cách ám chỉ dòng máu Đức-Thổ, nó cũng đã đụng chạm đến những người có gia đình với nhiều dòng mau lai. Tôi đã được sinh ra và giáo dục ở Đức, thế tại sao l
Sau 2 năm liên tục vật lộn với chấn thương mà huấn luyện viên Arsène Wenger nói là “tệ nhất tôi từng thấy”, màn trình diễn rất đáng khích lệ của Santi Cazorla trước Montpellier trong trận giao hữu tiền mùa giải đã chứng minh tại sao Villarreal lại muốn ký hợp đồng với anh.
Nhưng việc Mourinho coi Maguire là mục tiêu hàng đầu là có Thật. Dù phát biểu gần nhất của Mourinho về Maguire là… chỉ trích cầu thủ này. “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một hậu vệ như Maguire, người mà tôi luôn tin rằng là tuyệt đối trung thực, lại có một tình huống “diễn kịch” tài tình đến thế.”
Jose Luis Chilavert. Cú sút phạt tung lưới River hồi tháng 3/1996 không phải là pha lập công duy nhất trong sự nghiệp của thủ môn đã ghi tới… 67 bàn thắng ở cấp CLB và đội tuyển Paraguay. Nhưng với thủ môn hôm nay bước sang tuổi 53 và với hầu như tất thảy những ai từng có cơ hội chứng kiến ông chơi bóng, đấy là bàn thắng đẹp nhất.
Đã gần ba năm kể từ lần cuối cùng Benzema khoác chiếc áo Les Bleus. Từng là một cầu thủ không thể thay thế và có lẽ là ngôi sao lớn nhất nước Pháp, việc vắng mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia ở World Cup 2018 chỉ càng kéo dài thêm sự “ghẻ lạnh” mà anh phải nhận.
“Mọi người có thể nói là tôi béo lên, nhưng tôi hiểu cơ thể mình mà,” Shaw nói, “Lúc nào tôi cũng trông bự con bởi tạng người tôi thế rồi, giống tạng người của Wayne Rooney ấy.”
Sống cùng thời kỳ với những tài năng Galácticos, Guti đã không thể toả sáng một cách rực rỡ nhất và giữ được sự ổn định để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại. Với tài năng thiên bẩm của mình, anh đáng lẽ đã có thể làm được điều đó. Hy vọng rằng sự nghiệp huấn luyện của anh sẽ không mang màu buồn như những ngày còn chơi bóng.
World Cup 2018 đã khép lại hơn một tuần với vinh quang thuộc về người Pháp. Giải đấu đồng thời là lời chia tay bóng đá quốc tế của những ngôi sao đi đến đoạn cuối sự nghiệp. Một trong những khoảnh khắc mang tính lan tỏa bậc nhất World Cup 2018 chính là Lionel Messi gục đầu, lầm lũi bước đi giữa những cầu thủ Pháp.
Sau Özil hôm nay, tương lai sẽ còn bao nhiêu Özil nữa? Và những tài năng có gốc gác nước ngoài khác, đang trưởng thành trong những Học viện bóng đá Đức, khi nhìn vào “tấm gương” Özil, liệu có sẽ lựa chọn “Die Mannschaft” hay đội tuyển quê gốc của mình?
Sau thất bại ở World Cup 2018 của tuyển Đức, Mesut Ozil là tâm điểm của chỉ trích sau bức ảnh anh và Gundogan chụp cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ozil đã bày tỏ sự bức xúc trước những chỉ trích trên và cho rằng đó là hành vi phân biệt chủng tộc và vừa mới đăng tâm thư của Mesut Ozil thông báo chia tay tuyển Đức
Là nạn nhân của dậy thì trễ, tôi luôn thất thế về thể hình trước những đồng đội cùng trang lứa. Trong bài kiểm tra dậy thì, trong khi cả đội đạt mức năm (cao nhất), tôi vẫn lẹt đẹt tại mức hai. Dần xuất hiện những nghi vấn về tương lai bản thân. Là một thủ môn, điều kiện cần là chiều cao, sức bật, tôi đều thiếu. Điều đó khiến tôi bị “đày ải” trên băng ghế dự bị trong thời gian dài.
Ngày ra mắt Turin, Ronaldo nói anh không muốn giành chiến thắng theo cách dễ dàng. Và đấy được cho là 1 trong những lý do quan trọng nhất cho chuyến xê dịch đã đang và sẽ còn được nói tới rẩt nhiều của CR7. Từ Real tới Juve. Từ Madrid tới Turin. Từ Bernabeu tới Juventus Arena.
Nếu muốn so sánh, thì có thể xem trận chung kết như một bộ phim bom tấn có đầy đủ ngôi sao hạng A, đạo diễn, quay phim xuất sắc, kịch bản gay cấn nhưng lại chứa nhiều “plot twist” khiến người xem tụt cảm xúc. Đã có những phút hấp dẫn, nhưng các bước ngoặt lại đến trong những tình huống khá đáng tiếc về cách mà chúng xảy ra. Đó là lý do vì sao từ đêm qua đến nay, có rất nhiều tranh cãi không đáng về kết quả chung cuộc.
Guti đã có thể (hay đáng lẽ nên) chuyển tới những câu lạc bộ khác nhưng lòng trung thành đã giữ anh ở lại. “Thi đấu 30 phút ở Madrid còn đáng giá hơn đá 90 phút ở bất cứ đội bóng nào khác”, câu nói ấy đã khái quát nên tất cả.