Việc họ chấp nhận vai trò “thủ môn thứ ba” không phải là một sự cam chịu thất bại, đối với họ, đó là cơ hội để mở ra một chương đầy bất ngờ đối với một sự nghiệp đã đi đến hồi kết, và có nguy cơ rơi vào giai đoạn “du mục”, lang bạt khắp nơi với những bảng hợp đồng ngắn hạn.
Chúng ta đã có những gì mà chúng ta cứ ngỡ là mơ trong vẻn vẹn một năm qua, với Nguyễn Quang Hải,” cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam, chúng ta được phép mơ những giấc mơ còn xa hơn thế.
Solskjaer, người từng gắn bó với Man Utd trong hơn chục năm thời cầu thủ, từng dẫn dắt đội dự bị Man Utd trong 3 năm, cũng có thể coi là biểu tượng đặc biệt của một Man Utd thần thánh và đậm bản sắc thời Sir Alex.
Khi giọt nước tràn ly, có cảm giác nếu không sa thải Jose Mourinho thời điểm này, Manchester United sẽ còn phải gánh chịu thêm nhiều thất bại nữa. Hẳn các ông chủ của Quỷ đỏ đã thấy được điều đó trước khi nói lời chia tay với Jose Mourinho.
Niềm tin của thầy Park cũng là niềm tin của người hâm mộ. Chưa bao giờ người hâm mộ tin tưởng vào hàng thủ như năm nay. Để rồi hàng phòng ngự ấy đã đáp lại một cách hoàn hảo.
Tuổi 19 của Đoàn Văn Hậu, người mà chúng ta đang nói đến, đẹp như thế đấy, khi những cầu thủ khác cả sự nghiệp đi tìm những vinh quang ít ỏi cho mình, thì chàng trai đến từ quê lúa Thái Bình gần như có tất cả chỉ trong vòng một năm.
Ngày mai, hay cả đêm nay nữa, màu đỏ sẽ tràn ngập trên các mặt báo, trên các bảng tin, không chỉ trên quê hương Việt Nam, mà có thể trên toàn thế giới. Thế giới sẽ thấy về một đất nước Việt Nam cuồng nhiệt như thế nào.
Đêm nay, khi M.U đến làm khách tại Anfield, trong bối cảnh Luke Shaw, Chris Smalling, Victor Lindelof và Marcos Rojo đồng loạt chấn thương còn Van Dijk vẫn sừng sững như một siêu anh hùng tại trung tâm hàng thủ Liverpool, sự nuối tiếc và những ẩn ức của HLV người Bồ Đào Nha, rất có thể, sẽ còn được nối dài…
“Dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”, câu nói quen thuộc này sẽ một lần nữa lại phải sử dụng, để nói về một chàng trai nhỏ bé nhưng bản lĩnh và sự tự tin luôn cao ngút trời. Đó là Trần Đình Trọng.
Một thế hệ cầu thủ quá đẹp là những gì chúng ta mà chúng ta cảm nhận về đội tuyển quốc gia lúc này. Những chàng trai mới ngoài đôi mươi đang là những niềm hi vọng lớn của cả đất nước. Và cũng thật may mắn cho tất cả chúng ta, khi chúng ta có thể thật sự tin vào họ.
Với Cazorla, sau từng ấy biến cố, biết bao đau đớn và tủi nhục, những lần chỉ muốn gục ngã để rồi lại tiếp tục chiến đấu và chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận, thì chuyện đã qua… hãy để nó qua
Trận lượt đi trên một sân vận động với hơn 80.000 khán giả chủ nhà gào thét sẽ không bao giờ là dễ dàng. Nhưng hãy tin là khi trở về Mỹ Đình, chúng ta sẽ có lợi thế trong tay
Một Torreira khi đã ra sân thì luôn chiến đấu với tất thảy những gì mình có. Bởi bóng đá, với anh trước hết là một món quà tuyệt vời từ Thượng Đế. Bắp vế của Torreira có một hình xăm đặc biệt, là logo CLB 18 de Julio, đội bóng đầu tiên đã phát hiện vào trao cơ hội cho chàng tiền vệ sinh năm 1996 này.
Phải chăng trên ngực là Việt Nam đầy trìu mến còn phía sau lưng là cả quê hương, khi mà hàng chục triệu người dân Hàn Quốc đang đang vui cười sung sướng thì duy nhất một người con xứ Hàn khóc cho Olympic Việt Nam.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa thể hình vượt trội, sức mạnh và kỹ thuật điêu luyện của Ibrahimovic đã biến anh trở thành một thách thức khổng lồ đối với các trung vệ.
Hành trình phía trước còn rất dài, nhưng với Đức – một chàng trai hiền lành nhưng mạnh mẽ, lỳ đòn và có tinh thần chiến đấu cao, anh sẽ còn làm được rất nhiều nữa. Chúng ta đều tin là như vậy!