Thường thì người ta chỉ thốt ra câu này lúc chiến bại. Nhưng trước những thời khắc mang tính lịch sử, họ cũng có thể hô như thế hòng tăng thêm nhuệ khí chiến đấu. Ví như U23 VN với thuyền trưởng Falko Goetz những ngày này cũng vậy.
Làm sao để tiếp lửa?
“Có cách nào để chuyển nhanh mấy cái đĩa ghi lại hành trình và thời khắc đăng quang của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 không nhỉ? Bên đoàn phóng viên các anh sắp tới còn có ai qua đây không?”, một cán bộ chuyên trách của ĐT U23 VN mở lời. Một thoáng ngạc nhiên, khi U23 VN đã đang ở giữa “chiến dịch” rồi, giờ bất tất phải đọc lại điển tích? Vả lại, lối chơi của đội bóng dưới triều đại Falko Goetz ngay vào thời điểm này cũng không giống với ĐTVN của Henrique Calisto từng lên ngôi số 1 Đông Nam Á cách đây 3 năm.Không giống như kỳ SEA Games 24 (năm 2007) hay giải đấu trên đất Lào cách đây 2 năm, U23 VN đến xứ vạn đảo lần này với sự kỳ vọng rất vừa phải
Phải, chúng ta sẽ không học lại bài vở, nhưng có thể học cách vượt khó để tìm đến vinh quang. BHL muốn các cầu thủ U23 VN lật lại lịch sử là có chủ ý, với hy vọng họ “ngửi” được mùi vinh quang. “Có thể chiếu lại cho các cầu thủ xem trong các buổi họp, hay trên xe buýt…”, vị cán bộ nọ tiếp. Trong binh pháp, người ta vẫn hay nhắc lại những chiến tích để tăng thêm hào khí cho chiến sỹ trước giờ xung trận. Đấy là liệu pháp tâm lý cần thiết. Một mặt vẫn ý thức, trân trọng các giá trị truyền thống, mặt khác còn có thể kích thích, nâng tầm tham vọng chinh phục.
Thầy trò HLV Goetz đã chắc suất vào chơi bán kết, thậm chí còn đang đứng trước cơ may lớn giành ngôi nhất bảng B. Nhưng, con đường đi đến vòng “knock-out” không êm đềm, bằng phẳng như cái lý đáng ra phải thế tại một bảng đấu rất nhẹ ký. Cầu thủ của ông Goetz đã phải tiêu hao rất nhiều sinh lực để không thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U23 Myanmar, đồng thời tranh thủ tích lũy điểm số trước phần còn lại. Hy vọng hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.
“Cứ chiến đấu hết mình…”
“… để nếu thua cũng không thẹn”, đấy là tâm trạng chung của hầu hết các cầu thủ U23 VN trên đất Indonesia, khi họ vẫn bị nghi ngờ về tính thuyết phục trong lối chơi cũng như khả năng chinh phục danh hiệu. Không giống như kỳ SEA Games 24 (năm 2007) hay giải đấu trên đất Lào cách đây 2 năm, U23 VN đến xứ vạn đảo lần này với sự kỳ vọng rất vừa phải. HLV Falko Goetz đã rất khéo léo cởi bỏ cái áo quá cỡ mang mầm bệnh thành tích, để đội bóng có một cơ địa khỏe khoắn. Ngày lên đường, ông Goetz cũng hứa sẽ chơi với khả năng tốt nhất.
Về mặt tiêu chí là thế, nhưng không phải lúc nào U23 VN cũng chơi được với khả năng tốt nhất. Hoặc bị đối thủ phá lối chơi, nhưng cơ bản là cầu thủ của ông Goetz dính trạng thái, không chịu được áp lực trận đấu, cũng như những kỳ vọng, thậm chí là đòi hỏi có phần khắt khe. Đấy là một thực tại khó giải, và hơi phũ phàng khi đến tận lúc này, đội bóng vẫn chưa thoát ra được. Việc nã cơn mưa bàn thắng vào lưới U23 Brunei cũng như đấm vào bị bông, trút cho nguôi cơn giận, chứ không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, cũng như việc tạo thanh thế.
Hô quyết tâm là điều cần thiết, nhưng cũng cần phải thực tế. Trận thắng U23 Lào rất chật vật ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 24 giúp U23 VN may mắn đoạt ngôi nhất bảng để được chọn đối thủ U23 Myanmar (thay vì chủ nhà Thái), nhưng câu chuyện năm ấy ở thủ phủ Korat (tỉnh Nakhon Ratchasima) đi đến đâu?! 2 năm trước trên đất Lào, chúng ta chắc mẩm sẽ có chức vô địch khi gặp lại bại quân U23 Malaysia ở chung kết để rồi thua cay đắng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)