Anh đang ở trên đỉnh thế giới, anh bước ra sân với vị thế của một nhà vô địch, nhưng với anh mỗi trận đấu luôn là một cuộc chiến với bản thân và tham vọng, không có giới hạn của ước mơ, tất cả những điều đó anh được học ở Carrington, nơi biến anh từ ngọc thô thành viên kim cường hoàn hảo có một không hai. Khi kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions Leaguge được công bố, có lẽ tim Ronaldo đã thắt lại, các Manucian cũng vậy. Anh sẽ quay về trong bóng dáng của một người đàn ông thực thụ để trả lại món nợ ân tình anh nợ nơi ấy trong suốt 6 năm...
Quay ngược thời gian để trở lại những ngày đầu của thời kì hậu Beckham tại Man Utd, tiền vệ số 7 ra đi để lại khoảng trống mênh mông nơi hành lang cánh phải, và cũng giống như nỗi khổ tìm người thế chỗ Scholes hiện nay, Ferguson mỏi mòn khắp nơi tìm người thừa kế. Và cái điều đáng mong chờ ấy đến, không hề đình đám mà ngược lại có chút hoài nghi và phần nào đó thất vọng, sau một trận đấu giao hữu với Sporting Lisbon, Ferguson phải lòng cậu nhóc mang áo số 28 và mệnh lệnh mang anh về ngay lập tức được ban lãnh đạo gật đầu. Tên đầy đủ của anh là Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero, anh xin được mặc áo số 28 nhưng vị chiến lược gia lão làng gạt phắt với câu nói: “Không, cậu sẽ mang số 7”.Ngày ấy anh đi trái tim chúng tôi đau biết mấy...
Nếu ai đó nói cá tính tự tin đôi khi thái quá kiểu “tôi giàu, đẹp trai, đá bóng giỏi nên người khác ganh tị” của CR7 hiện nay có phần nào đó xuất phát bởi Ferguson thì họ cũng không hoàn toàn vô lí, bởi lẽ chỉ câu nói gọn trên của Sir Alex thôi cũng đủ khiến Ronaldo hiểu giá trị của anh như thế nào. Đáp lại niềm tin ấy, Ronaldo lao vào tập luyện và những màn trình diễn ngoại hạng trên sân cỏ của anh là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi ban đầu. Tại Old Trafford, Ronaldo ra sân trong tiếng hò reo, cổ vũ theo lời bài hát mà các CĐV Quỷ đỏ dành tặng riêng anh “One, only one Cristiano”, nhưng khác với nhưng tài năng sớm nở tối tàn khác, Ronaldo không bao giờ tự mãn, anh luôn khao khát làm mới mình và hoàn thiện bản thân, chính vì quá toàn diện mà M.U thời Ronaldo không ngần ngại đá theo cách xoay quanh anh. Tại Man Utd, những bài học vở lòng về bản lĩnh và ý chí được Ronaldo nuốt gọn từ người thầy của mình, để giờ đây anh tự tin duy trì sự xuất sắc dù ở bất kì nơi đâu.
Ronaldo không phải đội trưởng, nhạc trưởng nhưng anh luôn là linh hồn, là đầu tàu của Quỷ đỏ trong suốt thời gian đẹp nhất của mối tình Ronaldo-M.U, với anh Manchester Utd có tất cả và nữa đỏ thành Manchester cũng làm tất cả cho Ronaldo. Anh ra đi để lại sau lưng tình yêu và thương nhớ của các Manucian, anh ra đi làm ám ảnh Ferguson về câu hỏi tìm người khỏa lấp khoảng trống. 10 CĐV Man Utd thì có đến 8 người yêu Ronaldo, chính vì vậy mà không khó hiểu khi không ít những người hâm mộ M.U chọn Real Madrid như là đội bóng yêu thích số 2, họ không ngần ngại san sẻ tình yêu mỗi cuối tuần cho Kến kền trắng chỉ vì nơi ấy tồn tại một phần thiêng liêng của United, Ronaldo. Và định mệnh khéo sắp đặt để M.U đụng độ Real trong một cuộc chiến một mất một còn tại sân chơi danh giá nhất trời Âu. Nói là khéo bởi ngay sau lễ bốc thăm, thế giới bóng đá đã bắt đầu sôi lên bởi trận đấu quá nhiều cảm xúc này, đó sẽ lần đầu tiên Ronaldo được gặp lại Man United, chỉ hai cái tên ấy cũng đã khiến người ta tốn quá nhiều giấy mực.
Thượng đế không nhào nặn để Ronaldo trở thành một mẫu thần đông với những kỹ năng trời phú, nhưng thượng đế cho CR7 quyết tâm và sự chăm chỉ. Trên từng mét vuông cỏ của Carrington ghi dấu những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của chàng trai người Bồ, anh đến sớm nhất và là người cuối cùng rời khỏi đây sau mỗi buổi tạp của M.U. Anh bóng bẩy, bảnh bao trên sân bóng bao nhiêu thì cũng đổi lại bằng sự cật lực và hà khắc trên sân tập bấy nhiêu. Những năm tháng tại nước Anh để lại trong anh tất cả buồn vui, kỉ niệm, nụ cười và nước mắt.
Không hiểu Ronaldo đang nghĩ gì? Còn trong tâm trí tôi, một Manucian đích thực, những kỉ niệm ngày xưa lại sống lại, cách anh chạy, cách anh ghi bàn, phô diễn kỉ thuật và thậm chí cách anh ăn mừng bàn thắng đang sống lại một cách mạnh mẽ trong tôi. Khó, sẽ rất khó những tất cả chúng ta đều tin, Ronaldo sẽ lại chơi một thứ bóng đá hoàn hào khi về Old Trafford, dù tất nhiên trong vị thế chống lại Man Utd. Những tháng năm tại Old Trafford không dạy anh từ phản bội, nhưng đã dạy anh cách chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Hãy hiểu và cảm thông cho Ronaldo, anh sẽ ra sân và rất có thể sẽ đưa bóng vào lưới chúng ta, nhưng đây là lúc để chúng ta khẳng định vì sao chúng ta có tên là United, chúng ta sẽ khẳng định M.U vẫn sống khỏe khi không có anh.
Ronaldo sẽ rất biết ơn M.U, biết ơn Premier Leaguge đã dạy cho anh cách sống và con đường đi hôm nay, lịch sử giải Ngoại hạng và lịch sử Man Utd nói riêng mãi mãi ghi tên anh như một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất. Ronaldo dù có sải bước tới đâu thì máu chảy trong huyết mạch của anh đều mang sắc màu của Quỷ đỏ, rực rỡ, mạnh mẽ và mang AND của một nhà vô địch. CR7 nhớ M.U, M.U cũng rất nhớ anh và họ nhớ nhau như tâm trạng của đứa con xa xứ mong ngóng ngày trở về, dù ngày trở về ấy mang theo sứ mệnh oan trái và vị thế của kẻ đối đầu.
Tháng 2 tới đây, vẫn là anh, vẫn mang trong mình trái tim nhuộm màu đỏ ấy sẽ bước ra từ đường hầm của Old Trafford, bỏ qua màu trắng trên áo anh mang, bỏ qua vị thế của kẻ đối đầu, bỏ qua cả những giận hờn ganh ghét trước đó, tất cả những khán đài của nhà hát sẽ vẫn hô vang tên anh, sẽ vẫn ngã mũ chào đón sự trở lại của Ronaldo, bởi tình yêu và kỉ niệm là thứ không bao giờ chết, nó chỉ bị lớp bụi thời gian che phủ, nay cái gió Đông se lạnh nhẹ thổi lớp bụi kia đi, kỉ niệm ngày xưa lại rực sáng và tinh khôi như thuở ban đầu. Tôi yêu Manchester Utd nhưng cũng xin gửi đến anh lời chúc bình an và hãy đến đây, cho chúng tôi thấy anh đã trưởng thành như thế nào. Chào mừng anh trở về, huyền thoại số 7!
(Theo Bongda)