“Đây là lần đầu tiên tôi làm điều ấy. Trước đây, tôi chưa từng làm”. Mourinho nói thế sau khi đưa lên hôn logo của Inter gắn trên áo ông trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea. Sau khi phát động cuộc chiến chống trọng tài trong trận gặp Sampdoria, đoàn kết toàn bộ các cầu thủ, các tifosi Inter cũng như những người yêu mến ông hoặc sắp yêu mến ông (theo kiểu “Hoặc theo tôi Inter, hoặc đứng về phía kẻ thù”, hệt như Bush khi hô hào cuộc chiến chống khủng bố, “Hoặc theo Mỹ, hoặc chống lại nước Mỹ”), cái hôn ấy đã chinh phục hoàn toàn những ai có cảm tình với Inter. Trong thời buổi mà sự dối lừa và thực dụng chế ngự sự chân thành, và sự chung thủy là một điều xa xỉ, thì những gì Mou đã làm trong 4 ngày qua đã thể hiện tình yêu vô tận với đội bóng của Moratti. Không Real Madrid, không đòi tăng lương, không ám chỉ những cuộc chia li...Ít nhất là như vậy hoặc gần như vậy. Cho đến khi có những thất bại mới, nặng nề và bi thảm, buộc Mou phải tung ra những kịch bản mới hơn. Chẳng hạn, một cú giận dữ kinh thiên động địa không phải chống lại trọng tài nữa, mà nhắm vào Berlusconi.Mourinho vẫn luôn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực
Mourinho bình thản, bởi lần đầu tiên kể từ khi ông đến Inter, đội bóng này biết kiểm soát số phận và biết cách chiến thắng. Bàn thắng đầu tiên đến khi trận đấu mới được 3 phút, tạo một lợi thế vô cùng lớn, cho phép Inter chơi theo lối chơi họ mong muốn. Bàn thắng thứ 2 đến đúng thời điểm Chelsea vừa nắm lấy thế trận, vượt trội hơn Inter về các tình huống nguy hiểm, các tranh chấp tay đôi và các khán giả San Siro lo sợ một thất bại đang đến rất gần. Mourinho đã tổ chức một thế trận phòng ngự hoàn hảo, nhưng điều gây chú ý nhiều nhất chính là cách phòng ngự bằng tấn công: khi Inter đang dẫn 2-1, ông đổi một tiền vệ lấy một tiền đạo (đưa Thiago Motta ra sân, nhường chỗ cho Balotelli), giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm từ các đợt tấn công biên của Malouda. Lần đầu tiên người ta thấy Balotelli di chuyển và bịt chặt các khoảng trống theo chỉ đạo của Mourinho đến vậy, không kêu ca phàn nàn hay tỏ ra giận dỗi đến nửa lời. Mourinho đã thành công trong lối thay người đầy bản năng ấy trong nhiều trận đấu, để rồi trong một trận quan trọng ở Cúp Châu Âu, xua đi một phần bóng ma thất bại đã đeo đuổi Inter suốt những năm qua, trước sự không vui của một “ai đó” ở Palazzo (từ để chỉ Lega Calcio và LĐBĐ Italia) cũng như Palazzi (chỉ Palazzo Chigi và Palazzo Grazioli, dinh thủ tướng và tư dinh của Berlusconi ở Roma).
Đấy chỉ là một trận đấu ở vòng 1/8 Champions, không hơn không kém. Nhưng lâu lắm rồi, nước Ý mới lại tỏ ra quan tâm đến một trận đấu của Inter ở Cúp châu Âu đến thế. Không có gì ngạc nhiên khi một đội bóng luôn thất bại cay đắng ở đó được tung hô sau một trận đấu, mà bàn thua sân nhà của họ có thể là một món quà chết người của tử thần ở trận lượt về. Sự quan tâm ấy là nhờ Mourinho, từ những người mong thấy ông gục ngã nhiều hơn số người muốn ông thắng, trong một cuộc nội chiến ở nước Ý vì Mourinho. Điều kì quặc ấy sẽ còn tiếp diễn cuối tuần này. Sau khi những bất công do lỗi của chính sự yếu kém tinh thần của mình tại Champions tạm thời bị gạt sang một bên, chàng thiếu niên Inter đã lớn thêm chút nữa ở Cúp châu Âu, đến lượt gã khổng lồ Inter ở Serie A thể hiện sức mạnh của mình dù thiếu hàng loạt trụ cột vì bị treo giò, vì nỗi uất hận sau những điều họ cho là bất công giáng lên đầu từ những kẻ muốn hãm hại mình.
Show diễn (của Mou) vẫn tiếp tục.
(Theo Thethaovanhoa)