Người không một mảnh vải, chạy ra giữa sân vận động, trước bàn dân thiên hạ mà không hề ngại ngùng, đó chính là vua “streaker”, (người thích khỏa thân trước đám đông) Mark Roberts. Sau 20 năm “tung hoành” trên nhiều sân vận động, bất chấp không ít những lời đàm tiếu và chê cười của thiên hạ, Mark hiện đang tính chuyện chấm dứt những trò nhố nhăng của mình.
Lần đầu đầu tiên tồng ngồng chạy trên thảm cỏ của một sân vận động, Mark Roberts tròn 28 tuổi. Trước hôm đó, ông đã cá cược trong một quán bar ở Hong Kong sẽ làm trò gì đó gây cười. Và ông đã làm điều đó ngay giữa trận chung kết của giải bóng bầu dục Hong Kong rugby sevens năm 1993.
Nude để bớt nhàm chán
“Cả sân vận động như phát điên. Mọi người la ó, vỗ tay. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo sự cuồng nhiệt đó”, Mark nhớ lại. Vụ cá cược đó đã làm thay đổi cuộc đời ông. Bãi cỏ, sân cỏ nhân tạo, đất nện... suốt hai mươi năm qua, Mark Roberts không ngừng nude trên những địa điểm đó. Danh sách chiến tích của ông có thể khiến bất kỳ ai cũng phải “ghen tị”: 506 lần “truổng cời”, trong đó khoảng 60 lần trong các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Ông là “streaker” nổi tiếng nhất thế giới.
Sau trải nghiệm đầu tiên ở Hong Kong năm 1993, ông trở về Liverpool. Không khí khác hẳn: “Ở đây, mọi người không thực sự hạnh phúc. Khi ấy, tôi không biết liệu mình có dám nude hay không”. Nhưng cuối cùng ông đã dám làm điều mình thích.
Mark Roberts bên cạnh một tấm ảnh nổi tiếng của ông
Được biết, Mark vừa nhâm nhi mấy cốc bia vừa theo dõi trận đấu Liverpool-Arsenal trên truyền hình và thấy trận đấu “thực sự tẻ nhạt”. Vậy là ông quyết định bắt taxi và tồng ngồng chạy vào sân vận động trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp. Khán giả được phen mắt tròn mắt dẹt, còn Mark, sau màn quậy tưng của mình, đã vội trở về nhà để uống nốt phần bia còn lại.
Sau lần đó và một số lần nude khác, Mark quyết định “làm việc chuyên nghiệp và có hệ thống hơn”. Cùng với bạn bè, ông lập danh sách tất cả các sự kiện mà tại đó ông có thể nude theo các cách khác nhau. Ví dụ như trận chung kết của giải Wimbledon và Roland-Garros, ông sẽ dùng lưới quấn quanh mông và sử dụng bốn quả bóng để che “cậu nhỏ”. Tại các giải bơi, ông mặc váy xòe của phụ nữ và lặn xuống nước. Tại trận chung kết Cúp UEFA, ông sẽ nude trên sân và tặng một thẻ đỏ cho trọng tài. Không những thế, ông sẵn sàng nude trong các chương trình truyền hình, các cuộc tụ họp chính trị hay đơn giản là trong các quán bar của Liverpool. Ông làm thế, đơn giản là để “xua đuổi nhàm chán”.
Trình diễn chứ không phô trương
Để tiện nude, Mark đã đặt một thợ may của Liverpool làm một chiếc quần đặc biệt, để ông có thể “truổng cười” chỉ sau một động tác tay. Cùng với nó là váy xòe, súng nhựa, còi của trọng tài, “streaker” này liên tục cải thiện hình ảnh của mình bằng những trang phục và phụ kiện cho từng buổi trình diễn.
Ông cũng đầu tư cho những dòng chữ được vẽ trên bụng hoặc lưng. Cũng vì thế, Mark từng khiến David Beckham tím mặt. Beckham được mệnh danh là “Chàng trai vàng”, trong trận đấu có cầu thủ này thi đấu, Mark đã vẽ gần chỗ nhạy cảm hình ảnh một cái nháy mắt kèm theo dòng chữ I am the real golden balls (tôi là những quả bóng vàng thứ thiệt), trong đó chơi chữ từ ball (quả bóng, nhưng có nghĩa tục chỉ tới hai “viên bi” trong bộ phận sinh dục nam).
“Mọi người tin rằng tôi là kẻ thích phô trương, nhưng không phải vậy. Streaking thúc đẩy tôi suy nghĩ tìm ra cách thể hiện thực sự khác biệt... Tôi luôn tìm kiếm những trò lạ”.
Cũng như các “streaker” khác, Mark trung thành với một nguyên tắc bất di bất dịch: không làm gián đoạn trận đấu. “Nếu bạn xuất hiện vào thời điểm không thích hợp, bạn có thể làm thay đổi chiều hướng trận đấu. Và hơn nữa cổ động viên sẽ căm ghét bạn” - ông nói.
Mark kể rằng, năm 1997, Guinness Book muốn ghi tên ông vào sách như “một streaker tạo ra nhiều sự kiện nhất” nhưng sau đó ý định này bị rút lại vì sợ nhiều người bắt chước ông. Nhờ nổi tiếng, nhiều công ty lớn đã tiếp xúc với ông và đề nghị quảng cáo. Golden Palace, một công ty sòng bạc trực tuyến, muốn là nhà tài trợ của ông trong vài năm tới. Nhờ làm việc cho họ, Mark được các nhà tài trợ trả tiền và tài trợ cho các chuyến du lịch trên toàn thế giới. Đổi lại, ông sẽ phải trưng cờ nhà tài trợ hay vẽ biểu tượng của họ lên thân mình. Mark Roberts từng tham gia không ít quảng cáo, như quảng cáo của hãng xe hơi Renault, xuất hiện cùng với cô cừu cái Tây Ban Nha hay các hãng thời trang.
Tôi đang già và chạy kém nhanh
Mark Roberts tự cho mình là người hướng ngoại, hơi khùng, ưa phiêu lưu và béo. Ông không thích sự cấm đoán và từng 8 lần bị đuổi học. Ông hãnh diện vì có hẳn một trang trên từ điển bách khoa Wikipedia, bên trong chứa một kho đầy các bài viết về ông. Ngoài ra, ông sắp cho ra đời một cuốn tiểu sử viết về mình, có thể được xem là “kim chỉ nam” cho các “streaker” thế hệ sau, nhan đề “ Tôi không nghĩ điều nhỏ nhoi này đưa tôi đi xa đến thế” – ông nói.
Bụng ngày một phệ, hậu quả của uống quá nhiều bia, mông không còn săn chắc như thuở ban đầu, ở tuổi 40, Mark đã tính chuyện nghỉ hưu. “Tôi đang già và khó có thể chạy nhanh hơn các nhân viên an ninh” - ông nói và cho biết mình không muốn mạo hiểm sức khoẻ thêm nữa.
2 ngón chân ông bị gãy, 25 vết khâu, 2 mắt cá bị vỡ, 3 xương sườn gãy, rất nhiều sẹo và vết thâm tím. Nhưng Mark từng đối mặt với các rủi ro lớn hơn thế nhiều. Năm 2007, giới chức cảnh sát Liverpool muốn đưa hành động của “streaker” vào danh sách các asbo, (những hành vi làm xáo trộn xã hội ) và điều đó đồng nghĩa ông sẽ bị cấm tới các sự kiện công cộng. Nhưng Mark Roberts đã thắng kiện, khi thẩm phán tuyên bố lệnh cấm này là kỳ cục.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)