Sau chiến thắng là nụ cười. Sau thất bại là nước mắt. Chuyện xưa nay vẫn thế. Thế nên không ngạc nhiên trong lúc những người Schalke hân hoan với kỳ tích đánh bại Inter tới 5-2 ở Meazza thì bầu không khí u ám bao trùm đội bóng Italia.
Tất cả đều tự vấn, than vãn và thốt lên những tiếng thở dài. Zanetti bảo là mình không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Leonardo thú nhận rằng mình bị sốc. Những phản ứng tâm lý kiểu ấy là hoàn toàn dễ hiểu khi người ta gục ngã. Có thảng thốt, có bàng hoàng. Con tim bịt kín mọi nẻo đường của lý lẽ dẫn về lí trí.
Thua một trận đấu không có nghĩa là thua cả giải đấu. Xét cho cùng thì việc mổ xẻ nguyên nhân của thảm họa ở Meazza không phải là điều cần thiết lắm vì vấn đề của Inter không nằm ở một trận thua cụ thể này. Vấn đề đó đã có từ khi Moratti ...ký hợp đồng với Leonardo. Moratti không phải và không bao giờ là một người làm bóng đá giỏi. Ông xây dựng Inter bằng tiền bạc và tình yêu đắm đuối của mình với màu áo xanh đen ấy. Leonardo cũng có nét tương đồng như thế. Con người có phong thái lịch lãm và gương mặt ưa nhìn ấy không thể và có lẽ là không bao giờ có thể biến Inter thành một cố máy chiến thắng như cách Mourinho đã làm.
Đơn giản, tư tưởng chiến thuật của Leonardo dường như vẫn là trang giấy trắng. Khi đá tiền vệ cho Milan, ông mang vào sân bóng chất nghệ sỹ với lối chơi tận hiến cùng thứ bóng đá hào hoa. Trở thành HLV, Leonardo vẫn vậy vì ông không thể thay đổi bản ngã của mình. Bản ngã ấy nói rằng dù có dẫn dắt đội bóng nào đi nữa thì thứ mà Leonardo mang đến vẫn chỉ là một lối chơi tấn công tận hiến cho tới giây cuối cùng.Nếu Leonardo chỉ dẫn dắt Inter Milan bằng trái tim, thì đừng mơ có được thành công
Với Leonardo, khái niệm về một lối chơi tấn công có kiểm soát kiểu Mourinho là điều xa xỉ trong tư duy. Với Leonardo, mọi toan tính chiến thuật được tạo nên từ lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén không tồn tại. Trong đầu ông không có ý tưởng đó và trong tim ông lại càng không có nó. Chỉ có chỗ cho thứ bóng đá tấn công lãng mạn. Thứ bóng đá của niềm vui và đi tìm bàn thắng tới phút cuối cùng. Nhưng Serie A nói riêng và bóng đá đỉnh cao nói chung không có chỗ cho thứ bóng đá "vị nghệ thuật" ấy.
Khi một trận đấu đi qua, chỉ có 3 điểm còn ở lại. Khi một giải đấu khép lại, người ta chỉ nhớ đến kẻ giơ cúp cuối cùng. Chơi cống hiến như Barca mà nếu cuối mùa không có cúp thì chắc chắn là họ cũng không thuyết phục được các cules và giới chuyên môn về sức mạnh đích thực của mình. Nhưng thực tế là nghệ thuật của Barca sản sinh ra những bàn thắng, biến thành những chiến thắng và nhiều chiến thắng cộng lại cho ra đời những chiếc cúp vô địch họ đã giơ cao những mùa qua.
Với những con người hiện có, Inter không thể đá cống hiến kiểu ấy. Mà phong cách đặc thù của một đội bóng Italia càng không cho phép họ đi ngược lại bản ngã vốn có của mình. Leonardo đơn giản là đã làm "biến dạng" Inter nên thất bại là điều khó tránh. Vấn đề không chỉ là trận thua tan nát ngay trên sân nhà trước Schalke. Cũng không chỉ là trận derby thảm bại trước Milan. Vấn đề là một mùa giải trắng tay đang hiển hiện.
Theo logic tâm lý, bước lên đỉnh cao bao giờ cũng khó nhưng trụ lại trên đỉnh cao ấy còn khó hơn. Inter đã có tất cả trong năm 2010 lịch sử. Champions League hay Serie A, đỉnh cao nào họ cũng đã bước lên. Thế nên, không còn đỉnh nào cao hơn để mà chinh phục nữa. Các ngôi sao triệu phú đã no nê chiến thắng nên khát vọng chinh phục, sự xả thân và nỗ lực phấn đấu không còn nơi trú ẩn trong cái đầu và cả con tim của họ.
Khi tới Inter, trong hành trang của Mourinho là cả kho chiến quả đủ sức thuyết phục và tạo niềm tin cho bất cứ ngôi sao áo xanh đen nào. Con người đặc biệt với những toan tính chiến thuật sắc sảo và tài hùng biện như một MC đã thổi vào tâm trí những cầu thủ của ông cảm giác thèm khát vinh quang. Cảm giác ấy càng được kích thích khi Inter đã trải qua 45 năm không chiến thắng ở cúp C1/Champions League. Nghĩa là Mourinho không chỉ hay về tài cầm quân, khả năng chơi tâm tý chiến mà còn hay về tính thời điểm. Những yếu tố đó cộng hưởng lại làm nên một Inter với thứ bóng đá khoa học đạt tới đỉnh cao của sự thăng hoa và vinh quang đến như một người tình không bao giờ lỗi hẹn.
Leonardo thì khác. Quyết định nhận lời dẫn dắt Inter của ông tự thân nó đã là một thách thức khổng lồ. Vấn đề không chỉ nằm ở việc ông chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân và không sống bằng những ý tưởng về chiến thuật. Vấn đề còn nằm ở tính thời điểm của cuộc "kết hôn" này. Tiếp quản "di sản" Mourinho để lại với cú "ăn ba" huyền thoại là điều quá khó khăn. Đừng nói là Leonardo, dù cho Mourinho không sang Real mà vẫn nắm Inter mùa này thì ông cũng cực khó để tái lập kỳ tích của chính mình mùa trước. Nếu không muốn nói đó là "nhiệm vụ bất khả thi".
Nhưng trong đầu Leonardo, mọi toan tính đều trở nên xa xỉ. Khi nhận lời với Moratti, Leonardo có lẽ chỉ nghĩ đến chuyện chứng tỏ cho Berlusconi biết rằng ông ta đã nhầm khi tệ bạc với mình. Và nếu có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là mong muốn chứng tỏ mình của một chiến thuật gia trẻ tuổi. Nếu là người toan tính, Leo đã không nhận lời dẫn dắt Inter. Ai bảo ông sống bằng trái tim nhiều quá.
Mourinho đã truyền cho cầu thủ Inter niềm tin chiến thắng bằng tài hùng biện, óc chiến thuật sắc sảo và cả phong cách lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức của mình. Và Inter đã thắng. Leonardo truyền cho cầu thủ Inter thứ bóng đá của tình yêu, lúc nào cũng hướng lên phía trước đi tìm bàn thắng như là sự sống. Và Inter thất bại.
Mourinho biến Inter thành một cỗ máy với những bánh răng vận hành trơn trụ để hạ sát đối phương như những chiến binh La Mã. Leonardo biến Inter thành đội bóng mộng mơ, vô tư, không toan tính.
Vấn đề của Inter là...Leonardo, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Khi nhìn lại đội hình này người ta mới giật mình rằng họ đã già. Cordoba (34 tuổi), Zanetti (37), Lucio (sắp 33), Diego Milito (32), Samuel (33), Chivu (30), Cambiasso (30). Những ngôi sao "Liên Hiệp Quốc" giờ đang chịu gánh nặng của tuổi tác. Thời gian bào mòn nguồn sinh lực trong họ. Những chiếc cúp đã có làm cho họ trở nên kém khát khao hơn. Những chấn thương khiến họ không thể lúc nào cũng sung mãn để bước ra sân đấu. Pazzini, Ranocchia đã thổi làn gió mới vào Meazza. Nhưng như thế là chưa đủ để giữ ngày vui ở lại.
Thế nên, nếu Inter dừng bước ở Champions League thì đấy không phải là nỗi đau tình cờ. Nếu Milan trở thành nhà vua mới của Serie A thì đấy cũng không phải là điều gì khác lạ. Inter phải làm lại. Bắt đầu và quan trọng nhất phải là từ...Leonardo.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)