Phút thứ 65 trận Inter-Atalanta, trong một nỗ lực phá tình trạng bế tắc, Ranieri quyết định tung Forlan vào thay Obi. Nhưng tiền đạo người Uruguay đã từ chối thẳng thừng và Ranieri chấp nhận. Vấn đề quan hệ giữa Ranieri và các cầu thủ Inter thế là đã rõ ràng: vị HLV đầu bạc không còn kiểm soát được gì nữa, kể cả chính chiếc ghế của ông.
Ranieri đã giải thích ra sao về hành động của Forlan? Ông bảo: "Forlan không từ chối vào sân. Tôi chỉ hỏi Forlan là cậu ấy nghĩ thế nào nếu tôi đẩy cậu ta ra cánh và cậu ta trả lời: "Không, thưa ngài, nếu vào sân, tôi cần chơi ở một vị trí khác". Thế là tôi cảm ơn cậu ta. Forlan chân thành và trung thực". Chắc chắn sẽ không có mấy người tin vào lời bao biện và giảm nhẹ vấn đề của HLV Inter. Điều không thể chối cãi được, là Forlan đã không muốn vào sân, ngăn cản những điều chỉnh chiến thuật cần thiết của Ranieri, người không có được cái uy quyền của Mourinho. Việc ép được Eto'o phải chơi lệch cánh và tham gia cả phòng ngự khi cần thiết là một yếu tố quan trọng giúp Mourinho đưa Inter tới thành công tột đỉnh mùa 2009-10.
Ranieri không còn được các cầu thủ Inter tôn trọng nữa |
Bây giờ ở Inter, tình hình đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Không còn sự đoàn kết đã từng là sức mạnh lớn để đưa đội đến cú ăn ba lịch sử năm 2010. Sự cố Forlan trên thực tế chỉ là giọt nước đã làm tràn cái li Inter vốn đã có quá nhiều rắc rối về nhân sự. Theo báo chí Italia, Forlan đã bực bội kể từ khi anh bị thay ra trong trận gặp Marseille, lại càng tỏ ra cáu tiết hơn khi mấy phút trước "sự cố phút 65", đã chứng kiến Zarate được vào sân và chiếm vị trí mà anh muốn chơi nếu được thay vào. Biện hộ của Ranieri trên thực tế chỉ chứng minh một điều: Ông mới là kẻ phải phục tùng. Forlan đã thể hiện rõ ràng chính kiến của mình, nhưng nhiều người khác không muốn nói ra hoặc đơn giản là chưa đến lúc bùng nổ sự phản kháng. Nếu đội bóng trong tay ông và tất cả đồng lòng theo ông, như Cambiasso và đội trưởng Zanetti đã vài lần lên tiếng khẳng định, thì chắc chắn không có những thừa nhận rất thật ngay sau trận hòa đầy thất vọng với Catania: "Trong trận đấu, chúng tôi không làm được những gì chúng tôi đã tập và bàn luận trong tuần". Đấy không phải đơn thuần chỉ là sự thừa nhận, mà còn là một tuyên bố công khai rằng tiếng nói của Ranieri không còn giá trị nữa.
Moratti tuyên bố "Ranieri không thể bị đụng đến", nhưng thực ra Moratti không thể đảm bảo được cho Ranieri bất cứ điều gì, bởi có lẽ chính ông cũng bất lực trước các cầu thủ, đặc biệt là đám "nghị sĩ". Tất cả những điều này xảy ra trong thời điểm người ta cũng đặt ra rất nhiều dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự và đưa ra các sơ đồ chiến thuật rất lúng túng của Ranieri. Điều đó có thể khoét sâu thêm những mâu thuẫn trong nội bộ của đội. Theo báo chí Italia, "nhóm Argentina" trong đội chống lại việc Ranieri sử dụng Sneijder (để o bế đồng hương Alvarez của họ chăng?). Ranieri cũng không thể sử dụng các cầu thủ trẻ nhiều như ông muốn, vì "nhóm Argentina" không hợp tác. Họ tỏ ra bất phục Ranieri về cách cầm quân và trong một số trận, không tuân thủ các chỉ đạo của ông từ đường piste. Đội bóng ấy cũng thể hiện những vấn đề lớn về cá tính: Họ tuyên bố và lên dây cót tinh thần quá nhiều trên báo chí, nhưng đội quân ấy hiện như một cơ thể vô hồn, và không ai nghe ai.
Cả Ranieri và Forlan đều còn hợp đồng đến 2013, nhưng ít ai tin là họ sẽ còn ở lại đến tận lúc ấy. Nhưng chỉ Ranieri và Forlan đi là không đủ. Những người khác cũng sẽ đi, nhiều là khác. Nhưng sau đó thì sao?
(Theo Thể Thao Văn hoá)