Nhiều người vẫn nhớ như in câu trả lời hóm hỉnh của ông Goetz cách đây không lâu trong buổi họp bảo trước thềm VFF Cup: Trong bóng đá tôi không sợ gì cả. Có chăng cái sợ ở đời chỉ là… vợ mà thôi!
Bây giờ, chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Falko Goetz trên đất vạn đảo, nhiều người đã bắt đầu thấy ngờ ngợ với cái thái độ tự tin đó.
Nhìn cái cách U23 Việt Nam bỏ lỡ cả tá cơ hội vẫn nã vào lưới U23 Myanmar 5 bàn trắng ở Mỹ Đình, tưởng họ sẽ lại nuốt gọn đối thủ ngày tái ngộ ở Indonesia. Nào ngờ, lối chơi nhanh chóng bị bắt bài, dù đá hơn người , U23 Việt Nam vẫn lực bất tòng tâm trong việc dò đường đến cầu môn bên kia chiến tuyến. Ấy là chưa kể đến cú sút trúng xà ngang Bửu Ngọc phút bù giờ.Ông Goetz có "bất ngờ" vì phong độ của các học trò?
Cứ thế, U23 Việt Nam trong một dạng hình hoàn toàn mới, ngày qua ngày lặng lẽ chất chứa nỗi muộn phiền và cay đắng trong tâm trí Goetz. Chúng lớn đến độ, cảm giác, những màn gào thét tuyệt vọng hay những phút lặng mình bế tắc trên băng ghế huấn luyện mới chính là dấu ấn "'chiến thuật" đáng nhớ nhất mà ông để lại ở đội tuyển.
Có thể ông Goetz không sợ gì, nhưng liệu ông có lường hết được những gì đang xảy ra trên đất Indonesia- chỉ một tuần sau cái thành công đáng ngợi khen ở VFF Cup ?
Lại nữa, ông khẳng định mình đo đếm được áp lực ở Bung Karno, đã chủ động chơi thế này thế khác song các cầu thủ mắc quá nhiều lỗi. Đổ lỗi cho ai? Cho cả một tập thể như ông nói. Và đúng thế thì trong tập thể ấy, ông mới là người chịu phần lớn trách nhiệm.
Không thể viện cớ kiểu “tôi đã đề ra chiến thuật nhưng các cầu thủ không làm được”, bởi nói như thế thì cần HLV làm… quái gì? Cứ bảo một ông A,B,C nào đó, trước trận nói với đội, hôm nay đối thủ mạnh hơn ta chơi phòng ngự phản công nhé; hôm nay đối thủ yếu hơn ta phải tấn công…
Nhiệm vụ của HLV là phải tạo ra một chiến thuật cụ thể cho từng trận đánh là đã rõ song họ còn phải tạo ra phong cách chơi có dấu ấn, đường nét luôn được bảo lưu qua các giai đoạn, tạo ra một tập thể nhuần nhuyễn biết chạy chỗ, biết di chuyển cùng những đòn đánh chí tử. Ở đây các cầu U23 Việt Nam có gì?
HLV nội của U23 Indonesia sau trận thắng U23 Việt Nam nói, ông đã nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam và biết đối thủ của mình có nhiều cầu thủ giữ bóng tốt. Đá áp sát là cách triệt phá. Các học trò đã làm đúng ý ông. Người ta ở quốc nội làm được, sao ông Goetz đến từ Tây lại không?
Nhiều người bảo đừng đổ lỗi cho HLV, U23 Việt Nam chỉ có vậy, thua là đúng không gì phải tiếc nuối cả. Ừ thì Thành Lương và đồng đội chỉ đạt đến ngưỡng ấy về mặt chuyên môn song “cái có vậy” hơn đứt những Philippines, Myanmar, Đông Timor, Lào sở hữu. Thế cho nên, phải công bằng mà nói, chúng ta cũng chỉ có vậy về mặt chỉ đạo từ cabin.
Hãy thẳng thắn với nhau đi, U23 Việt Nam trên đất Indonesia là gương mặt nhợt nhạt nhất của bóng đá nước nhà trong cả chục năm trở lại đây. Vậy sự thua toàn diện ấy liệu có nằm ngoài cái tính cách của một người cứ nghĩ mình chỉ sợ mỗi… vợ !
Chỉ mong, sau trận đấu tranh hạng ba chiều nay, ông đừng nghĩ món Miến cũng dễ ăn như... cơm Việt !
(Theo VTC)