(Bongda24h) - Hai mùa bóng liên tiếp, Barcelona trở thành nỗi khiếp đảm với bất cứ đội bóng nào phải đối đầu với họ. Đoàn quân thiện chiến của Pep Guardiola gieo nỗi ám ảnh của kẻ "hủy diệt" từ La Liga ra châu Âu rồi vượt tầm thế giới. Ở bất cứ một đấu trường nào, từ thánh địa Nou Camp cho đến chảo lửa Olimpico, đội quân được Dream Team ấy đã khiến cho tất cả những đối thủ của mình phải biết cúi đầu sợ hãi... Thế nhưng, có một người chắc chắn sẽ không run sợ...và tên ông là Jose Mourinho, một người luôn biết cách làm cho mình đặc biệt hơn khi phải đối đầu với một đội bóng đặc biệt.Một chiến thắng xứng đáng cho Inter
Với bất kì một ai chứng kiến trận đấu bán kết lượt đi Champions League chắc chắn sẽ phải thừa nhận trận chiến tại Giuseppe Meazza là của Mourinho và do Mourinho tạo ra. Inter đã chứng minh không gì là không thể khi phải đối đầu với một thế lực hùng mạnh nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Không có chút gì sợ hãi trong cách mà thày trò Jose Mourinho sẵn sàng nghênh chiến Barca. Ở đó chỉ có sự tự tin, lòng quyết tâm và khao khát được chứng minh một triết lý: kẻ mạnh nhất nhưng chưa phải là đã là kẻ giỏi nhất. Và trận chiến tại Meazza, kẻ mạnh nhất là Barca nhưng kẻ giỏi nhất lại là Inter.
Tỷ số 3-1 có thể gây sốc cho ngay cả bất cứ một tifosi nào của Inter dám đặt kì vọng vào đội bóng con cưng của mình. Inter đã thắng quá xứng đáng, quá bản lĩnh và cũng quá lì lợm. Cả dàn sao thượng thừa của Barca bỗng nhiên trở nên nhỏ bé trước sự lầm lì đến lọc lõi của Inter. Không kiểm soát nhiều bóng hơn ( chỉ 40%), không có nhiều cơ hội hãm thành hơn nhưng Inter cứ tấn công là ngay lập tức tạo ra được sóng gió trước khung thành của Valdes. Ngược lại, với 60% khả năng kiểm soát bóng, Barca lại trở nên rụt rè mỗi lần áp sát khung thành của Inter. Không có những pha đột phá ngẫu hứng của Messi, không có những đường thả bóng sắc như dao cạo của Xavi, Barca trở nên tầm thường tới kì lạ. Họ lúng túng xử lý bóng, không mạnh dạn dứt điểm mà lại cứ rườm rà trong phối hợp để rồi tự làm vụt trôi những cơ hội do chính mình tạo ra.
Khi không còn làm chủ được cuộc chơi (bị dẫn tới 3-1), Barca mới điên cuồng vùng lên để tấn công nhưng tất cả đã quá muộn. Khi Messi không còn là chính mình, khi Xavi bỗng trở nên hiền lành đến kì lạ, khi Ibra chỉ như một kẻ lười biếng và khi Alves bỗng "ăn vạ" giỏi đến mức kì lạ, Barcelona đã không còn cách nào khác phải cúi đầu rời Meazza với niềm kiêu hãnh bị tổn thương đến trầm trọng.
Chỉ Người đặc biệt mới biết cách đánh bại một đội bóng đặc biệtMourinho đã khiến cho cả châu Âu phải ngã mũ vì thán phục
Cũng giống như khi Inter vượt qua Chelsea ở vòng 1/8, người để lại dấu ấn đậm nét nhất vẫn là Jose Mourinho. Thêm một trận đấu nữa HLV người Bồ đã chứng minh vì sao bên cạnh cái tính cách ngông cuồng không thể "ưa" được, ông vẫn là một tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới. Những toan tính hợp lý và chính xác đến từng chi tiết của ông đã làm thay đổi hình ảnh của một Inter đầy bản lĩnh để đối phó với một Barca có thừa sức mạnh.
Trong bối cảnh đội quân của Pep Guardiola vẫn chưa vượt qua được sức mỏi của cuộc hành trình trên xe bus kéo dài 1000 km, Mourinho đã khôn ngoan chỉ đạo các học trò của mình sử dụng lối chơi cần nhiều thể lực. Với khả năng đeo bám cùng những pha bóng áp sát (vốn là điểm mạnh của những chuyên gia thể lực bên phía Inter), thậm chí là không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết, các học trò của Mourinho đã hạn chế tối đa được lối chơi bùng nổ từ phía Barca. Chỉ cần đối phương có bóng ngay lập tức có tới 2 đến 3 cầu thủ Inter áp sát và tất nhiên trong một phạm vi tương đối hẹp, việc Barca không thể triển khai được bóng cũng là một điều tương đối dễ hiểu.
Ở trận đấu này, Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi kéo Messi đá quá sâu trong khi lại sử dụng Maxwell đá hậu vệ trái thay vì Abidal như thường lệ. Với một cái đầu bậc thầy như Mourinho, ngay lập tức Inter đã khai thác tối đa hai sự thay đổi này. Messi hầu như không có đất để diễn trước Zanetti. "Đàn anh" của M10 đã cho thấy anh vẫn còn hơn Messi một cái đầu về kinh nghiệm. Luôn áp sát nhưng lại tỏ ra rất lạnh lùng, Zanetti hiếm khi nào để cho Messi có thể vượt qua bằng những pha cản phá rất khôn ngoan. Trong khi ấy, Mourinho cũng thừa hiểu đâu là tử huyệt của Barca. Quyết định sử dụng Maxwell đá hậu vệ trái đúng là một sai lầm nghiêm trọng của Pep bởi "hàng thải" của chính Inter chỉ để lại duy nhất một dấu ấn với pha kiến tạo xuất thần để Pedro mở tỷ số trận đấu. Liên tiếp sau đó là những pha bóng mà hậu vệ này đã mắc lỗi nghiêm trọng khi để Eto'o liên tục khoét sâu vào tử địa này và 3 bàn thắng của Inter trong trận đấu này đều xuất phát từ cánh phải (cánh trái của Barca) khi mà Maxwell đã cho thấy anh không xứng tầm để có mặt trong một trận đấu đỉnh cao như thế.
Thời còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã kiêu ngạo khẳng định "tôi là người đặc biệt". Vì một lý do nào đó, ông đã đúng nhưng một cách tổng thể, ông cũng bắt đầu bị "ghét" vì sự ngạo mạn ấy. Nhưng nếu xem Mourinho bài binh bố trận để Inter hạ Barca đêm qua, không ai dám cười cái "đặc biệt" của Mourinho nữa. Ông đã biết cách tự làm cho mình đặc biệt hơn khi biết cách làm thế nào để đánh bại một đội bóng đặc biệt...
Tuệ Linh