ĐTVN quả thực đã gặp may trước khi lâm trận tại AFF CUP lần này. Nhưng đau ở chỗ cái may ấy đã không đi kèm với cái hay như nhiều người mong đợi. Công bằng mà nói, dù ở vùng trũng của bóng đá thế giới thì mỗi trận đấu của U23 hay ĐTVN với các đối thủ trong khu vực luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ.
Thua thắng trong bóng đá là chuyện muôn thuở, nhưng hy vọng về một trận thắng, một giải đấu thành công thì luôn không bao giờ tắt mỗi khi đội tuyển xuất trận. Khổ nỗi là cái may chưa đi với cái hay, đó là điều đã đến với ĐTVN tại AFF CUP lần này
Trong thể thao nói chung cũng như bóng đá nói riêng, khi người ta xấp xỉ nhau về mọi mặt thì thành công hay thất bại nhiều khi lại phụ thuộc vào …may mắn. Đầu tiên, từ lãnh đạo đến HLV, cầu thủ và người hâm mộ mong mỏi đội tuyển bốc được lá thăm may mắn, không rơi vào bảng đấu tử thần. Lịch thi đấu cũng dễ thở, như đi từ dễ đến khó. Vào trận lại gặp vị trọng tài…hay cười (như vị Hàn Quốc nọ hồi SEA Games ở Indo). Rồi xà ngang, cột dọc cứu thua, rồi quả bóng vô tình hay cái gáy Công Vinh có mắt sáng trưng chỉ gật nhẹ cái lái quả bóng hạ gục người Thái trong nháy mắt dạo nào.Khổ nỗi là cái may chưa đi với cái hay, đó là điều đã đến với ĐTVN tại AFF CUP lần này
Ở AFF Cup 2012 này, rõ ràng ĐTVN gặp khá nhiều may mắn, từ khi bốc thăm tới lịch thi đấu, kể cả việc người Thái thắng nhàn 2 trận đầu để đến khi gặp ĐTVN không cần giấu việc giữ sức cho các trụ cột.
May mắn đến đúng lúc, đúng chỗ nhưng vấn đề đau đầu là ĐTVN thi đấu tệ hại hết chỗ nói, thành ra có may mắn cũng vô duyên, vô nghĩa. Về lý thuyết, ĐTVN vẫn còn khe cửa hẹp, từ quan chức tới cầu thủ còn mạnh miệng vớt vát. Vậy mà lúc này nhiều người không mảy may hy vọng nếu không nói là vô cùng ái ngại khi xem tuyển. Vì cứ nhìn lối chơi bí rì rì và cứng nhắc của hầu hết các tuyển thủ và sự bất động của BHL thì không ai dám tin vào một chút bất ngờ dù nhỏ nào.
ĐTVN cần có bàn thắng mà càng chạy càng vô vọng thì việc thay người hay lên dây cót gì gì đó cũng không thể “lột xác” được một bộ máy ỳ ạch, mất đà. Dù người Thái không cần điểm và phải giữ chân, giữ cẳng cho đường dài thì đội hình dự bị của họ cũng vào trận với cái đầu nhẹ nhõm và đôi chân biết vâng lời. Khó đấy, không dễ xơi tẹo nào đâu!
Cái gáy Công Vinh như có mắt sáng trưng chỉ gật nhẹ cái lái quả bóng hạ gục người Thái dạo nào khiến người hâm mộ như phát điên. ĐTVN sẽ quyết thắng – không nên cấm đoán giấc mơ đẹp và đáng yêu của người hâm mộ, nhưng cứ nhìn vào quá khứ thì biết ngay là các tuyển thủ của chúng ta không đủ sức, đủ lực, đủ bản lĩnh để kiếm được 3 điểm với cách biệt 2 bàn và tiếp tục mong mỏi may mắn từ trận đấu cùng bảng, cùng giờ.
Nói cho cùng thì chính người Thái hùng mạnh cũng phải gánh nỗi buồn không thể lọt vào bán kết mới cách đây 2 năm ở chính giải đấu này. ĐTVN gây thất vọng tràn trề nhưng không có nghĩa là…trái đất sẽ sụp đổ ngay dưới chân ta.
Có chăng nỗi lo khi Công Vinh đã vô hại trước khung thành đội bạn lắm rồi mà chưa thấy hé ra niềm hy vọng nào khả dĩ. Cũng không thấy bóng dáng tài hoa mê hoặc nào của Hồng Sơn hay Minh Phương ở giữa sân. Và thật khó để bóng đá Việt có lại những cảm xúc thăng hoa cùng những bước chạy, những cú sút của Văn Quyến hồi SEA Games 23…
Càng lo hơn nữa khi mùa giải mới V- League 2013 đang mịt mờ cay đắng ở đâu đó trong thời khủng hoảng. Với khó khăn này, tuyệt đối không có may mắn nào đến gõ cửa hay dâng tặng chúng ta những bàn thắng từ trên trời, những bàn thắng rùa như cánh cầu thủ chiều tà thường kháo nhau ỏm tỏi bên chầu bia lạnh.
(Theo Vietnamnet)