Công Vinh mắc lỗi, Ban kỷ luật ra phạt, Công Vinh đưa thông điệp: “Nếu không được giảm thời hạn kỷ luật và bị treo giò đúng 6 trận thì tôi sẽ nghỉ đá bóng”. Phải hiểu thế nào đây? Thật không khác gì một vụ mặc cả.
Hẳn nhiên, Công Vinh là trụ cột của Hà Nội T&T, cũng là trụ cột của đội tuyển. Khi Công Vinh chơi tốt, đội tuyển giành chiến thắng, các bác ở VFF hẳn cũng thơm lây mà chức vô địch AFF Cup 2008 là một điển hình. Nhưng lấy cái giá của mình ra để biến VFF thành một cái chợ có thể mặc cả, nói thách thì không thể chấp nhận được.
Ngày trước, trẻ con có một trò chơi, nói đúng ra là động tác thay cho thái độ: khi ghét nhau không chơi nữa thì chỉ việc giơ ngón tay út, kêu "hít-le", thế là xong. Thủ tục “li dị” thật đơn giản?
Đây không phải là trò chơi, Công Vinh cũng không phải là trẻ con để rồi dọa “hít-le” một cách đơn giản như vậy.Người hâm mộ mong Công Vinh sẽ biết đứng dậy sau cú ngã để rồi mạnh mẽ hơn
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã truy nan” - một lời nói ra, bốn ngựa còn khó đuổi. Công Vinh nói rằng khi nhắc đến chuyện treo giày đã suy nghĩ kỹ và là lúc rất bình tĩnh. Thật là lạ. 24 giờ trước, người ta còn thấy một lá thư xin lỗi người hâm mộ thuần thục và điêu luyện, trôi chảy đến từng câu chữ. Vậy mà ngay sau đó, Công Vinh như “xé toạc” lá thư xin lỗi ấy bằng một thái độ, có thể coi là thách thức, bất cần. Công Vinh có thể kháng án, đúng theo luật. Nhưng cho mình cái quyền phát xét một bản án đồng nghĩa với việc không cảm thấy có lỗi, hoặc ít ra là không nhiều lỗi.
Khi gọi điện cho trọng tài Vũ Bảo Linh để nói chuyện với tư cách hai người đàn ông, Công Vinh có thừa nhận: “Hành động vái lạy là hành động bột phát, là do “ma xui quỷ khiến”. Vậy thì liệu khi tung ra lá thư xin lỗi và lúc tuyên bố treo giày, ai biết được có phải là “ma xui quỷ khiến” hay không mà hai thái độ, chỉ cách nhau 24 tiếng đồng hồ, đập nhau chan chát!
Danh Ngọc - cầu thủ cũng bị án phạt cực nặng, y như Công Vinh, chỉ vì một “ngón tay thối” (mà ý nghĩa dung tục của nó thực chất là ngoại lai, đôi khi là xa lạ với người Việt). Danh Ngọc chọn sự im lặng, và đó là sự lựa chọn khôn ngoan.
Ai cũng tin rằng, nếu Vinh “nhún” được như Danh Ngọc mà im lặng, có lẽ anh cũng sẽ được giảm án, chỉ còn 3 hoặc 4 trận treo giò. Nhưng không, Vinh đã làm (hoặc bị “xui” làm) ngược lại, tự đưa mình vào thế cực khó.
Chẳng ai dám tin Vinh sẽ thực sự treo giày vì một án phạt treo 6 trận, trong khi những Văn Quyến, Quốc Vương, Quốc Anh, Văn Trương,… đã leo qua được những ngày tăm tối nhất. Không ít người đã dần cho thấy giá trị.
“Chàng trai tháng 12”, bây giờ nhiều người cảm thấy rất đáng thương
(Theo VTC)