Milano, San Siro. Hệt như những cuộc săn tại Colosseum 2000 năm trước, những con Sư tử lạnh lùng đuổi bắt nạn nhân trên đấu trường không lối thoát. Nhưng rồi chỉ một ánh chớp lóe lên, con mồi mang tên Inter đã tẩu thoát ngay khi vòng vây kịp khép kín. Mourinho lại có quyền cao giọng. Nhưng hơn ai hết, ông đã hiểu, nếu có ai đó phải sợ hãi, thì đó phải là Nerazzurri. Cuộc săn mới chỉ bắt đầu, và London mới là nơi diễn ra chương định mệnh.Chelsea _ Inter, cuộc săn mới chỉ bắt đầu
Với sự cơ động và cự ly đội hình hợp lý, các vị khách London đã truy quét từng ý tưởng tấn công của Inter ngay trong trứng nước. Nhưng rốt cuộc, không có sự áp đặt nào là hoàn hảo cả. Sự sắc sảo của Mourinho vẫn cứ giúp Inter mở ra một đường thoát.
Để chống lại một Chelsea chủ động chơi sòng phẳng, Inter của Mou đã có ít nhất 2 giải pháp đúng. 1, Tấn công điên cuồng trong 10 phút đầu mỗi hiệp. Và 2, chơi rắn, sẵn sàng sử dụng tiểu xảo. Điều đầu tiên mang lại 2 bàn thắng, còn điều thứ 2 lại tạo nên một vỏ bọc xù xì khi những nhà VĐ Serie A dẫn điểm. Không hẳn Inter đã phòng ngự tốt, nhưng sự lăn xả của họ đã khiến Chelsea mất thời gian khi bị cuốn vào các cuộc đấu cơ bắp. Hoặc Ancelotti không kiểm soát được điều này. Hoặc ông đã muốn một chiến thắng toàn diện trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Có điều, dường như đó đều là những ý tưởng thiếu khôn ngoan.
Với một pha dứt điểm trúng khung thành (Drogba) và 1 tình huống bị truy cản từ phía sau trong vòng cấm (Kalou), Ancelotti có quyền nói tới vận may và trọng tài. Không có gì phải phàn nàn về thế trận hết, khi Inter có 2 bàn thắng chỉ sau 3 pha dứt điểm trúng đích. Nhưng với một bộ óc như Mourinho, thế là quá đủ. Ông đã không quá khó để nhận ra lỗ thủng duy nhất trên bộ giáp The Blues: John Terry. Đội trưởng của Chelsea đã mắc lỗi trong cả 2 bàn thua, nếu không kể đến ít nhất 2 tình huống anh bỏ quên Eto’o ngay trong khu 5m50. Thật buồn khi đó lại là anh. Nhưng nếu không phải là anh - John Terry của những scandal tình ái, người đã bị tước băng đội trưởng Tam sư, thì còn là ai nữa? Ancelotti đã có một thử nghiệm tuyệt hay, khi dùng Malouda như một lời cảnh báo tới vị trí của Ashley Cole. Nhưng còn Terry? Dù có thêm bao nhiêu nhân tình, đơn giản, anh vẫn là người không thể thay thế.
Cuộc săn mới chỉ bắt đầu. Ở London, nhiệm vụ ghi một bàn có thể rất dễ với Chelsea, dù Mourinho có tuyên bố bao nhiêu lần rằng, ông ta chưa bao giờ thất bại ở đó. Nhưng có thể, mọi thứ rất có thể sẽ trở nên phức tạp hơn, nếu Terry, chứ không Mou, trở thành kẻ bị săn đuổi ở Stamford Bridge.
(Theo Thethaovanhoa)