Thì đấy không phải là ông nữa. Còn nhớ năm ngoái, trong buổi lễ trao giải thưởng Ernst & Young-Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp năm 2011 diễn ra tại Hà Nội mà ông Đức là một trong 5 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh, không ai bất ngờ khi ông bước lên sân khấu với quần jean và áo sơ mi trắng giản dị.
Để bắt gặp ông bầu này mặc vest là chuyện quá hiếm, kể cả những ngày trọng đại. Đấy là phong cách của ông. Thực tế, chiếc áo không làm nên thầy tu.Bầu Đức (phải) thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh giản dị
Nếu bầu Đức là người hùng biện giỏi, cũng không phải là ông nữa. Nhiều người tiếc, rằng VPF đã không có ai có khả năng hùng biện để có thể đối chất, phản biện, lý luận gúp tổ chức này vượt qua được các thời điểm khó khăn khi bị vây ráp tứ phương. Bóng đá ta, nếu lãnh đạo không có tài ăn nói, nhất là nói đúng thời điểm, thì khó hiệu quả. Mỗi lần bầu Đức đăng đàn, thế nào cũng có khói có lửa, có thể là bộc phát, đúng chất của ông.
Thực ra khả năng ăn nói tốt, cũng chưa hẳn quyết định đến cái chất của mỗi người. Quan trọng, là sự chân thật của lời nói, giá trị những lời hứa lẫn hành động. Chưa hẳn, khả năng ăn nói “dở” đã là bất lợi với ông Đức ở đấu trường VPF. Có những lúc, ông Đức im lặng đến đáng sợ, khiến người ta nghi ngờ rằng liệu ông bầu này có còn hứng thú với VPF. Thời gian qua, hẳn ông Đức biết nói nhiều, nói hay thì VPF cũng chẳng lấy điểm khi đang bị dư luận ném đá quá trời.
Một câu hỏi đặt ra, nếu ông Đức không còn làm Phó Chủ tịch HĐQT VPF, VPF sẽ về đâu? Thật là khó tưởng tượng, thậm chí VPF khó tránh khỏi bị VFF đồng hóa, khi cơ bản vẫn là những con người ngại va chạm. Trong ngày nhậm chức, ông Đức từng bảo: “Vì bóng đá Việt Nam, tôi chấp nhận làm phó dù đời tôi chưa bao giờ làm phó cho ai bao giờ”. Có lẽ, ngày ông không chấp nhận làm phó nữa, đấy là khi các thành viên trong VPF, trong đó có người bạn tâm giao là Võ Quốc Thắng không còn thực sự quyết tâm nâng tầm chất lượng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Khi mà ông cảm thấy bất lực, không hy vọng có sự thay đổi. Việc ông đầu tư cho bóng đá Lào, dù là một phần phục vụ mục đích kinh doanh, nhưng vẫn tiếc cho các ĐT Việt Nam không được ông bầu này mặn mà tài trợ như trước nữa.
Giờ đây, ông Đức đã chứng minh những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam, là không phải lớt phớt, chơi ngông. Tất cả diễn ra bài bản, có lộ trình mà VFF cũng phải cần học hỏi. Học viện HA.GL Arsneal JMG đang là duy nhất ở Việt Nam tạo nên được niềm tự hào cho thương hiệu bóng đá Việt. Nếu bóng đá Việt Nam có thêm những quý ông không thích nói nhiều, nói hay, mặc vest lịch lãm, thay vào đó là hành động ra hiệu quả cụ thể, thì được nhờ biết mấy.
Trong năm qua, rõ ràng bầu Đức là người thành công nhất, trong lĩnh vực bóng đá. Ông Đức đang tổng tấn công để trở thành tỷ phú thế giới, một tỷ phú không phải có chiều cao và ăn mặc, nói năng lịch thiệp nhưng nhiều người phải ngước nhìn, quả là một người đặc biệt.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)