Hãy ước mơ nhưng đừng mơ mộng, hãy giữ sự trẻ trung nhưng đừng trẻ mãi. Luôn có con đường dẫn tới hoài bão và sự trưởng thành.
Ngoạn mục
Trẻ trung tự nó đã có vẻ đẹp của riêng mình. Giai đoạn đáng nhớ nhất đời người luôn là tuổi trẻ. Khi người ta trẻ, họ có sức khỏe và một cái đầu tự do. Họ dám suy nghĩ táo bạo và hành động liều lĩnh để rồi, những kỳ tích xuất hiện.
“Muốn tận hưởng cảm giác cháy hết mình của tuổi trẻ, hãy yêu Arsenal”, một Gooners đã gào lên trong nước mắt ngày Arsenal thua MU 2-8. Phải, tận cùng của nỗi buồn, chán chường và sự tổn thương cũng là một loại cảm xúc. Có vấp ngã thì mới biết đau! Người trẻ cần nó để làm hành trang quý báu cho bước đường đời sau này. Để có thể đứng dậy từ nơi đã ngã.Van Persie và đồng đội đã có lời chia tay thật đẹp với Champions League
Emirates đêm qua, Alex Oxlade-Chamberlain là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong cuộc thư hùng Arsenal-Milan. ‘The Ox’ trực tiếp kiến tạo hai bàn thắng và là thủ phạm chính biến hàng thủ trứ danh đội bóng Italia thành những gã hề.
Chứng kiến ‘The Ox’ lăn xả và máu lửa làm vậy nhưng nếu HLV Wenger không tiết lộ, ít ai biết tài năng trẻ 18 tuổi này vẫn đang bị lũ virus cúm hoành hành. Nén ốm để ra sân, không nề hà bản thân là chất pháo thủ đã ngấm vào máu của mỗi thành viên Arsenal. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh giúp đội bóng thành London tạo nên ‘kỳ quan’ trong hiệp một.
Arsenal là vậy, trong những thời điểm mong manh và tuyệt vọng nhất, họ luôn khiến người hâm mộ sửng sốt. Có mấy đội bóng trên thế giới khiến fan ruột sốc lên sốc xuống rồi vỡ òa trong niềm vui khôn tả sau những thảm bại lịch sử hay những cuộc ngược dòng thần thánh?
Nhưng không rực rỡ
Nhiều người ví Emirates giống như một trường học của những đứa trẻ không lớn. Những màn trình diễn của họ ngoạn mục đấy nhưng không rực rỡ. Vì sao? Chúng không trọn vẹn.
Tan trận thắng Milan 3-0, Wenger xuýt xoa tiếc nuối cho đội nhà vì để thua quá đậm ở lượt đi. Chính ông, người thầy của lũ trẻ, người từng khẳng định Arsenal đã bị loại hai tuần trước, cũng đâu có niềm tin vào một cuộc lật đổ. Chỉ đến khi Van Persie ghi bàn thứ 3, Giáo sư mới bừng tỉnh mà hối hả chạy ra đường pitch thúc giục các học trò tiến lên.
Alex Oxlade-Chamberlain và Arsene Wenger đêm qua, hai hình ảnh ấy nói lên điều gì? Đó vẫn là cách Arsenal thi đấu suốt 7 năm qua. Luôn xuất trận với sự khao khát và nỗ lực cao nhất mà không tính toán tới bước tiếp theo. Lối tư duy đá một trận chết bỏ, cống hiến đến tận cùng chỉ chuốc lấy thiệt hại về mình trong kỷ nguyên bóng đá thực dụng.
Hãy nhớ, ước mơ được chia ra làm hai. Đó là mơ mộng và hoài bão. Mơ mộng luôn đúng với bản chất của nó, là những cái không thể xảy ra hoặc không giống với thực tế, nằm ngoài sự điều khiển của chúng ta. Còn hoài bão, đó là thứ mà ta có thể vươn tới. Danh hiệu không phải là thứ xa vời với Arsenal. Chỉ có điều, cách họ tiến tới nó giống như một cơn mộng mị.
(Theo VTC)