- Schweinsteiger: Máu, mồ hôi và chiến quả của người anh hùng
- Mario Goetze: Không chỉ là người hùng ở Maracana
- Argentina tan giấc mộng Vàng: Giọt nước mắt Tango...
Đêm qua, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng bằng quyết tâm cháy bỏng tái lập kỳ tích của lớp đàn anh ở World Cup 1986, dàn vũ công xứ Tango đã thi đấu một trận không tồi trước người Đức, đặc biệt trong 45 phút đầu. Phần lớn thời gian của hiệp 1, Argentina tỏ ra trên cơ Mannschaft, vừa phòng thủ vô cùng chắc chắn và khó chịu nhờ cách thức tổ chức chặt chẽ, quy củ hàng phòng ngự có sự hỗ trợ đắc lực của tuyến tiền vệ, vừa phản công khá sắc sảo bằng những đợt lên bóng chớp nhoáng, tốc độ đánh vào cánh trái xung yếu của đối thủ do Howedes cai quản. Nếu Higuain không dứt điểm quá tệ ở cơ hội tốt nhất hiệp đấu thì có lẽ, Argentina đã tìm được bàn thắng. Sau giờ nghỉ giải lao, bất chấp Đức đã xốc lại đội hình và chơi tốt hơn hẳn, thì Argentina vẫn duy trì được bộ mặt, ít nhất ở tuyến phòng ngự.
Cần phải thừa nhận, càng vào sâu, Sabella càng tìm ra được phương án rất hợp lý, dựa trên đội ngũ nhân sự không quá hùng hậu và quá bị lệ thuộc vào Messi. Đó là lối chơi thực dụng triệt để, đặt yếu tố an toàn của cầu môn lên hàng đầu để chẳng may hàng công mờ nhạt thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn vì ít ra, Argentina sẽ kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11m và chờ đợi sự may rủi cũng như bản lĩnh ở màn đấu súng cân não. Chiến thuật này suýt chút nữa lại thành công ở chung kết giống như cách họ đã đánh bại Hà Lan ở bán kết nếu như Mario Gotze không đột ngột toả sáng ở phút 113. Khoảnh khắc xuất thần đó mà không xảy ra thì khả năng lớn, hai đội sẽ phải phân định thắng - thua bằng đá luân lưu như dự kiến của Sabella và lúc đó, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đáng tiếc thay, giấc mơ của người Argentina đã tan vỡ sau pha xử lý đẳng cấp của "Messi nước Đức". Đó là thất bại thứ hai trước Mannschaft ở trận chung kết World Cup mà lần này, giải đấu lại diễn ra ở châu Mỹ, vốn đem đến lợi thế to lớn cho Argentina và trong quá khứ, chưa từng có đại diện nào ở châu Âu đăng quang tại đây.
Sau thất bại cay đắng, Sabella chia sẻ: "Tất nhiên tôi buồn vì Argentina không thể giành chiến thắng. Nhưng tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Họ là những minh chứng tiêu biểu cho lòng quả cảm của dân tộc Argentina và tất cả đã chơi hết mình ở một kì World Cup tuyệt vời. Hẳn dư luận đã phải công nhận Argentina là một tập thể tài năng, chất lượng và tương lai phía trước đầy hứa hẹn. Đội bóng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Đáng tiếc, đối thủ của chúng tôi cũng chơi rất hay. Cả 2 đội đều xứng đáng đoạt lấy chiếc cúp vô địch. Nhưng rõ ràng, Argentina nghỉ ít hơn Đức một ngày rồi phải đá thêm 30 hiệp phụ ở bán kết nên hệ quả tất yếu, chúng tôi chỉ đủ thể lực để thể hiện tốt nhất trong hiệp 1. Sau đó, khi sức khoẻ suy giảm đáng kể, làm sao chúng tôi có thể giữ được phong độ và Đức đã nắm bắt thời cơ rất tốt để giành chiến thắng". Chung kết World Cup 2014 cũng chính là trận cuối cùng của HLV Sabella trên cương vị thuyền trưởng Albiceleste vì trước thềm trận đấu, ông đã tuyên bố chắc nịch sẽ chia tay ĐTQG mà không cần quan tâm thành tích của đội nhà ra sao.
Cùng chung nỗi buồn vô hạn với người thầy, tiền vệ Mascherano nói trong nước mắt: "Tôi và các đồng đội đã chiến đấu hết mình, nhưng thật tiếc mọi việc đã không diễn ra như mong đợi. Nỗi đau này quả thực quá lớn và chưa bao giờ tôi thấy khủng hoảng, tồi tệ đến thế Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới NHM". Tuy nhiên, có lẽ không nhiều fan hâm mộ của Argentina trách cứ thầy trò Sabella, bởi đơn giản họ đã làm hết khả năng và đội nào chơi tốt hơn, chớp cơ hội tốt hơn thì đương nhiên sẽ thành công.
Bảo Phương