Họ cùng ghi bàn trong trận play-off lượt về vòng loại World Cup giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Ibrahimovic lập cú đúp. Ronaldo lập hat-trick. Thụy Điển 2-3 Bồ Đào Nha. Chênh lệch bàn thắng chỉ là 1 nhưng đủ cho Bồ Đào Nha tới World Cup còn Thụy Điển ở nhà. Và cũng đủ cho Ronaldo khẳng định đẳng cấp siêu sao còn Ibrahimovic mới chỉ tiến gần tầm vóc ấy.
Ibra bảo World Cup cần có anh. Đúng, anh có lí. Không phải tiền đạo nào cũng có thể lập cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha. Một quả đánh đầu rất cơ bản, đầy tự tin, quyết đoán. Một cú sút phạt hàng rào bóng chìm, căng, chính xác như đã lập trình. Trong một đội bóng vốn rất thiếu những kỹ thuật gia, những tiền vệ sáng tạo có thể hỗ trợ đắc lực và quen chơi bóng dài, bóng bổng kiểu Anh trước đây, vai trò của Ibra càng trở nên nổi bật. Anh gần như trở thành đầu tàu duy nhất kéo cả đội bóng tiến về phía trước bằng đẳng cấp vượt trội so với các đồng đội của mình. Một tiền đạo như thế chắc chắn có thể làm World Cup ở Brazil bùng nổ với những màn trình diễn của anh.
Ronaldo 4-2 Ibrahimovic |
World Cup 2014 chắc chắn cũng “nhớ” Ibra bởi cách thể hiện không giống ai của anh sau khi ghi bàn. Gương mặt lạnh lùng, thản nhiên, hầu như không cười và không biểu lộ vẻ vui mừng. Ibra dường như coi chuyện anh ghi bàn là đương nhiên. Một sự tự tin đến ngạo mạn mà tiền đạo số 10 đã thể hiện không chỉ một lần trong sự nghiệp. Chắc chắn World Cup 2014 cần và sẽ rất nhớ một cá tính khác biệt như thế.
Ronaldo thuận lợi hơn Ibra bởi hỗ trợ cho anh là những Nani, Veloso, Moutinho. Những người không chỉ ăn ý mà còn giàu kỹ thuật, tạo nên chất latin trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Thụy Điển không có những người như thế. Ibra không được hỗ trợ bởi những người như thế. Nhưng thực tế ấy hoàn toàn không thể làm lu mờ một thực tế khác rằng Ronaldo đã khẳng định một cách thuyết phục đẳng cấp siêu sao của anh còn Ibra dù thực sự xuất sắc nhưng mới tiệm cận tầm vóc ấy.
Khác biệt ở đây là gì? Chúng ta không cần những con số thống kê về thành tích thi đấu của họ ở Real Madrid và PSG để đặt lên bàn cân so sánh. Hãy nhìn những gì họ thể hiện ở Lisbon và Stockholm là đủ cho câu trả lời: ai mới là số 1. Với Ibrahimovic, sân khách là sân khách và sân nhà là sân nhà. Anh “im lặng” gần như tuyệt đối ở Lisbon đúng với tư thế của một “vị khách”, lạc lõng trong cấm địa Bồ Đào Nha vì đói bóng. Khi không có bóng, tất cả những thế mạnh về thể hình, thể lực, khả năng tỳ đè...của Ibra trong trận play-off lượt đi đã không có đất dụng võ. Ở Stockholm, anh lên tiếng nhưng cả hai bàn thắng đều xuất phát từ tình huống cố định. Và cho dù đã lập cú đúp, anh vẫn không thể tạo nên khác biệt cho đội bóng của mình. Đơn giản vì sự khác biệt ấy mang tên Cristiano Ronaldo.
Ở Lisbon, anh quyết định chiến thắng cho Bồ Đào Nha bằng pha bay người đánh đầu trong tư thế khó, trong vòng vây của hậu vệ Thụy Điển. Ở Stockholm, anh thể hiện sức bền, sức mạnh, sự điềm tĩnh, chính xác và khả năng di chuyển tuyệt vời để lập nên hat-trick. Hai cú sút chân trái chính xác như đã lập trình và một pha đi bóng qua người rồi sút rất nhanh bằng chân phải. Ghi bàn bằng đầu (lượt đi) và chân trái, chân phải (lượt về). Ronaldo cho thấy đẳng cấp của sự toàn diện.
Khác hẳn Ibra, với CR7, sân khách cũng là...sân nhà. Thậm chí còn hơn cả...sân nhà. Stockholm không khác gì Lisbon. Áp lực của CĐV Thụy Điển không làm anh bị “cóng”. Sự hiện diện của trọng tài Howard Webb từng trừng phạt anh ở Premier League không khiến anh mất tinh thần. Quyết tâm thể hiện của Ibrahimovic không làm anh căng thẳng. Trái lại, tất cả tạo cảm hứng cho anh thăng hoa, khẳng định tầm vóc của một siêu sao đích thực. Càng nhiều áp lực, anh càng chơi hay. Trận đấu càng quan trọng, anh càng tỏa sáng. Khi Thụy Điển cần bàn thắng ở Lisbon làm “quà” lúc ra về, Ibrahimovic đã không thể tặng họ. Khi Bồ Đào Nha cần bàn thắng trên sân nhà để giải tỏa sức ép, Ronaldo đã làm họ toại nguyện. Khi Thụy Điển cần nhiều hơn một cú đúp để ngược dòng, Ibra đã “đầu hàng”. Nhưng khi Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hòa ở Stockholm là quá đủ cho chiếc vé dự World Cup, Ronaldo đã “tặng” họ một hat-trick. Ở Lisbon hay ở Stockholm, vẫn là anh quyết định chiến thắng cho Bồ Đào Nha.
Tỷ số play-off chung cuộc chính xác là Ronaldo 4-2 Ibrahimovic. Ở Lisbon, CR7 đã gọi nhưng Ibra10 không trả lời. Ở Stockholm, CR7 thậm chí còn gọi lớn tiếng hơn nhưng Ibra10 trả lời không đủ mạnh. Còn gì để tranh cãi ai là ngôi sao, ai là siêu sao? Ronaldo mang áo số 7 nhưng chính xác là anh xứng đáng nhận điểm 10. Ibra mặc áo số 10 nhưng thực tế có lẽ anh mới chỉ xứng đáng nhận điểm 7, điểm 8 cho đẳng cấp và tài năng.
Có lẽ, không có hình ảnh nào mang tính biểu tượng đẹp hơn là những cái vỗ tay của Ibra sau khi Ronaldo ghi bàn thứ 2 san bằng tỷ số 2-2 cho Bồ Đào Nha ngay tại Stockholm. Đó là những cái vỗ tay của sự thừa nhận, của thông điệp không lời: Tôi ngả mũ trước anh! Anh đã thắng! QBV FIFA 2013 chưa được công bố nhưng rõ ràng đã có một “Quả bóng vàng” khác được trao trong cuộc đấu tay đôi giữa hai trong số các tiền đạo hàng đầu thế giới hiện tại. Và nó thuộc về Ronaldo. Một chiến thắng thuyết phục và hẳn sẽ khiến đa số cảm thấy bất công nếu QBV FIFA 2013 không thuộc về anh.
Theo Thể Thao Văn Hoá