Với Wayne Rooney, Robin van Persie, Danny Welbeck và Javier Hernandez (Chicharito), M.U hiện tại được cho là đang sở hữu hàng công đủ khả năng sánh ngang với bộ tứ tiền đạo huyền thoại của năm 1999. Sự thực có phải như thế?
1. Xét từng cá nhân, chỉ có Rooney và van Persie đủ khả năng, trình độ và đẳng cấp để đứng bên cạnh bất cứ tiền đạo nào của thế hệ 1999.
Van Persie là "Vua phá lưới Premier League 2011-12" với 30 bàn. Rooney chỉ kém mỗi van Persie, với 27 bàn. Trên mọi mặt trận, tổng số bàn thắng của hai tiền đạo này ở mùa trước lên đến 70 bàn, với 35 bàn cho mỗi người. Trở lại thế hệ 1999, đỉnh cao của Andy Cole ở Premier League là 19 bàn ở mùa 1999-2000, mùa giải mà M.U suýt chinh phục cột mốc 100 bàn (cụ thể là 97 bàn). Mùa ấy, Dwight Yorke đạt cột mốc 20 bàn, thành tích tốt nhất trong những năm khoác áo M.U. Với Ole Solskjaer, mùa tốt nhất của anh lại là mùa đầu tiên 1996-97, với 18 bàn. 4 mùa gắn bó với sân Old Trafford, Teddy Sheringham chỉ một lần vượt qua cột mốc 10 bàn, cụ thể là 15 bàn ở mùa cuối cùng 2000-01.Bộ đôi Welbeck và Chicharito
Về thành tích ghi bàn, Rooney và van Persie vượt trội so với thế hệ 1999, dù không phủ nhận mỗi thời mỗi khác, hệ thống chiến thuật mà Sir Alex Ferguson sử dụng cũng khác nhau. Rooney và van Persie đều thuộc mẫu tiền đạo đa năng, và đặc biệt có khả năng hoạt động độc lập rất tốt. Bộ tứ thế hệ 1999 lại không mạnh ở điểm này. Những bàn thắng của họ phần lớn được tạo nên từ các pha tổ chức tấn công mang tính đồng đội.
2. Nếu không gặp vấn đề về chấn thương, Rooney và van Persie sẽ đá chính trên hàng công M.U mùa này. Từng cá nhân xuất sắc, nhưng sự phối hợp ăn ý giữa họ vẫn bị nghi ngờ. Ở khía cạnh này, họ lại không thể sánh ngang với bộ tứ 1999.
Cole và Yorke là cặp tiền đạo đá ăn ý nhất trong lịch sử Premier League, "nhắm mắt" cũng có thể tìm thấy nhau. Cole và Sheringham cũng phối hợp rất tốt dù theo tiết lộ của chính Cole sau này, họ không bao giờ nói chuyện với nhau trong những năm ở Old Trafford vì một mâu thuẫn lúc đá cho tuyển Anh. M.U thời 1999, khi Cole và Yorke bế tắc, cặp Sheringham - Solskjaer được tung vào sân và tỏa sáng. Mức độ ăn ý của cặp này không thể sánh ngang với Cole - Yorke nhưng vẫn rất đáng nể.
Trong số 4 tiền đạo của M.U hiện tại, rất khó tìm ra một bộ đôi thi đấu ăn ý. Thực ra, Rooney và Chicharito từng nổi đình nổi đám ở mùa 2010-11, nhưng chỉ ở khía cạnh di chuyển, chạy chỗ mà thôi. Rooney và Welbeck đá khá tốt ở mùa trước, tiếc thay chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn đầu mùa vì sau đó Welbeck sa sút phong độ. Welbeck và Chicharito lại hiếm khi cùng xuất hiện trên hàng công ngay từ đầu. Họ chỉ đá cùng nhau trong tình huống cấp bách, khi M.U cần bàn thắng ở hiệp 2 và sử dụng 3 tiền đạo.
Không có gì ngạc nhiên khi những tiền đạo của M.U hiện tại không phối hợp quá ăn ý với nhau. Rooney gắn bó với M.U từ lâu, nhưng Chicharito mới có 2 năm kinh nghiệm ở Old Trafford, Welbeck mãi đến năm ngoái mới đá chính nhiều trong khi van Persie chỉ vừa mới đến.
3. Thế hệ năm 1999 được xây dựng trên hệ thống chiến thuật 4-4-2. Thời ấy, hầu như đội bóng Anh nào cũng đá 4-4-2 và Premier League chứng kiến nhiều cặp tiền đạo xuất sắc, như cặp Alan Shearer - Chris Sutton ở Blackburn hay Michael Owen - Robbie Fowler của Liverpool. Bây giờ, cặp tiền đạo là hàng hiếm không chỉ ở Premier League mà cả trong các giải lớn của châu Âu. Chiến thuật được ưa chuộng nhất hiện nay là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, chỉ với 1 tiền đạo cắm.
M.U mấy mùa gần đây luôn xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Mùa này, khi van Persie đá cắm, Rooney hoặc Welbeck phải dạt sang cánh trái hoặc đóng vai trò hộ công. Khác với thế hệ 1999, họ không được đá song song trên hàng công, buộc phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Sir Alex có sử dụng sơ đồ 4-4-2, nhưng không phải ngay từ đầu mà chỉ mang tính tình thế, như khi cần bàn thắng vào cuối trận.
M.U của thời đỉnh cao 1999, các cặp tiền đạo nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ các tiền vệ chất lương cao, với Ryan Giggs và David Beckham ở 2 cánh, Roy Keane và Paul Scholes đá trung tâm. Với hàng tiền vệ hiện tại, khi Scholes kề cận tuổi 38 mà vẫn xuất sắc hơn những người còn lại, M.U đá với sơ đồ 2 tiền đạo song song thì khác nào "tự sát".
(Theo Thể Thao Văn Hoá)