Jose Mourinho đã sống những ngày đầu tiên của lần trở lại Chelsea trong im lặng và khoác lên người mình bộ trang phục biết điều, nhưng đây là lúc sự tinh quái, ngang ngược thường thấy của HLV người Bồ quay trở lại, và tất cả lại phải hoang mang: Ông ta thực sự là con người như thế nào?
1. Không ai biết rõ điều đó, dù Mourinho là một nhân vật ồn ào nhất ở bất kỳ nơi đâu ông đặt chân đến. Khi mới trở lại Chelsea, ông cam đoan rằng mình sẽ không khẩu chiến nữa. Ông im lặng làm việc khi báo chí Anh mải viết về phong độ phi thường của Luis Suarez và sự trở lại của Arsenal. Ông bảo rằng mình luôn "tôn trọng Arsene Wenger" và thậm chí tự nhận rằng mình muốn noi gương HLV người Pháp, vì "tôi cũng muốn gắn bó với một đội bóng trong 17 năm".
Nhưng giờ thì một Mourinho lắm lời đang trở lại. Những bình luận mới nhất của ông về HLV Wenger ("ông ta là một chuyên gia thất bại") và cả sự phủ nhận trắng trợn những gì đã nói sau đó ("tôi không nói Wenger như vậy, là cánh nhà báo các anh luôn vu cho tôi là kẻ xấu") thậm chí còn khiến một cựu thủ môn 72 tuổi của Arsenal, Bob Wilson, phải phẫn nộ.
Ông bình luận trên kênh BBC rằng những lời của Mourinho là "thiếu tôn trọng" và "hèn hạ". Trước đó, Mourinho đã khiến Manuel Pellegrini phải phá vỡ lời thề rằng "tôi sẽ không bao giờ lèm bèm với Mourinho" khi hai người còn ở TBN, còn HLV Alan Pardew của Newcastle thì dọa "tôi sẽ đấm vỡ mặt Mourinho nếu ông ta tỏ ra thiếu tôn trọng."
2. Mourinho bắt đầu "tàn sát" trong phòng họp báo kể từ thời điểm Chelsea của ông vươn lên đầu bảng. HLV người Bồ gọi Liverpool là một chú chó Chihuahua, gọi Man City là một kẻ ăn xổi, hạ thấp Wenger và mỉa mai Pellegrini. Ông, một cách ngang ngược và thậm chí lá mặt lá trái, ném những lời công kích đi khắp nơi và thậm chí không ngại phủ nhận rằng mình đã làm như thế.
Mourinho có lẽ đủ khôn ngoan để hiểu rằng ông sẽ bị dư luận phân tích về đạo đức, cách cư xử , ăn nói cho đúng mực, sự nhất quán trong lời nói và hành động. Nhưng đó dường như không phải điều làm ông quan tâm. Mourinho nhận về mình sự căm ghét, nhưng là sự căm ghét đến mù quáng và đôi khi đánh mất mình của các đối thủ. Pellegrini đã mắc phải cái bẫy ấy. Brendan Rodgers cũng đã mất bình tĩnh. Wenger, sau kinh nghiệm "đau thương" của những lần khẩu chiến với Mourinho trước đây, đang im lặng, nhưng chẳng ai biết được ông đang giận dữ đến mức nào.
3. Rốt cục thì Mourinho mà chúng ta thường thấy đã lộ diện, khi ông ta cảm thấy đã đủ điều kiện để làm thế. Với ông, tâm lý chiến luôn là một vũ khí đắc lực, một con dao găm trong vạt áo và sẽ được rút ra vào đúng thời điểm: "Bóng đá đối với tôi là khoa học về con người, và con người luôn được ưu tiên lên tất thảy." Các HLV và đối thủ của Chelsea, dù xuất sắc cỡ mấy, cũng là con người và họ đều có thể bị tác động bởi những thủ thuật tâm lý, mà Mourinho đã khai thác một cách bậc thầy nhờ khả năng ngôn ngữ xuất sắc của mình.
Man City vừa thắng trong một trận đấu khiến Mourinho phải cảm thấy bẽ mặt vì những phát biểu trước đó của ông, nhưng cuộc chiến tâm lý còn lâu mới kết thúc. Mourinho không quan tâm đến thể diện của mình. Ông chỉ muốn các đối thủ phải giận dữ và đánh mất sự điềm tĩnh, khi ông chạm đến thể diện của họ.
Theo Thể Thao Văn Hoá