Nếu đã xem Arsenal nhiều năm qua, người ta sẽ không quá vội vàng đánh giá mùa giải sau nửa đầu khởi sắc của Pháo thủ. Sự tiến bộ đã xuất hiện, nhưng rõ ràng thực lực của họ vẫn chưa đủ cho các mục tiêu lớn. May sao, giáo sư Wenger và các học trò còn đó FA Cup như một cái đích phù hợp để giải cơn khát danh hiệu bấy lâu nay.
Thiếu thủ lĩnh
Không cần biết Oezil rời Madrid bởi lý do thực sự là gì, sự thiếu tôn trọng của cổ động viên hay sức ép cạnh tranh quá lớn. Chỉ có một sự thật là Real không có Oezil vẫn đang thăng hoa đầy ấn tượng, tiền vệ người Đức đã bị lãng quên hoàn toàn. Trái lại, tầm ảnh hưởng và sức mạnh mới Oezil đem lại cho Arsenal đã không thể được duy trì. Giữa những thời khắc gian khó nhất của Pháo thủ, khi đội bóng thực sự cần một cái tên làm nên khác biệt trước đối thủ mạnh, Oezil rất nhạt nhòa.
Dường như hiệu ứng từ Oezil trong thời gian đầu chỉ là một sự thúc đẩy về tinh thần, cùng lúc là phong độ lên cao của hàng loạt cầu thủ Arsenal, khi ấy các đại gia Premier League khác đều đang còn chệch choạc. Giống với ở Real, Oezil xuất sắc khi Real chơi hay, còn khi Real bế tắc Oezil cũng biến mất. Đó cũng là lý do Ancelotti không quá mặn mà giữ anh lại. Tuyển Đức hiện giờ cũng không “sủng ái” tiền vệ này lắm, bởi Oezil chưa bao giờ chứng minh mình là cầu thủ lớn, anh còn xa mới bằng thần tượng của mình là Zidane. Oezil phụ thuộc vào đội bóng chứ không thể để đội bóng phụ thuộc vào mình. Với Arsenal, anh chưa thể đạt đến tầm ảnh hưởng của Fabregas hay Van Persie trước đây.
Oezil chơi bóng lả lướt, tỏa ít “nhiệt lượng” khi thi đấu, anh nhạy cảm về cả thể chất lẫn tinh thần. Dĩ nhiên so với các đồng đội ở Emirates, Oezil chẳng kém hơn, chỉ vì anh bị giao cho sứ mệnh vô hình là nâng tầm Pháo thủ, nên áp lực, những sự soi mói hay nhằm vào anh. Có lẽ nếu ai có kỳ vọng như thế, họ phải tạm quên nó đi. Một Oezil dễ dàng chấn thương, không đủ thể lực chơi đều đặn cả mùa, và bất lực trước các đối thủ đẳng cấp, đừng nên coi anh là đầu tàu hay thủ lĩnh của Arsenal. Oezil cũng như Wilshere hay Ramsey, Cazorla, khi mùa giải đã đi vào ổn định, Arsenal không khác gì nhiều khi thiếu Oezil.
Nhìn chung, về cả chuyên môn và bản lĩnh, cũng như khả năng gắn bó lâu dài, Arsenal chưa có thủ lĩnh nào nổi lên sau sự ra đi của Van Persie. Về tầm vóc, khả năng truyền lửa và vực dậy tinh thần cho cả đội, họ không có những người như Rooney, còn về tài năng vượt trội, cứu cánh lúc khó khăn, lao mình vào điểm nóng, ghi những bàn quan trọng, họ cũng chẳng có những người như Ronaldo, Ibra, Suarez, Ribery…
FA-Chiếc cup giải khát
Với chất lượng đều đều trong đội hình, với cách đá còn thiếu độ quái, độ lỳ, sự lạnh lùng, Arsenal dĩ nhiên khó tranh giành những chiếc cup như Premier League hay Champions League, nơi có những đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, điều lạc quan là họ đã có mặt ở bán kết cup FA, nơi đã sạch bóng các câu lạc bộ lớn, chính xác thì đội “lớn nhất” còn lại là Wigan.
Phải ghi nhận rằng Arsenal mùa này đã có chút gì đó hiệu quả, bền bỉ, cứng cáp hơn, họ có quyền nghĩ về tương lai tươi sáng, sau khi có thêm những sự bổ sung chất lượng. Nhưng đó là tương lai. Bây giờ, Arsenal trên lý thuyết vẫn có thể vô địch Premier League, tất nhiên họ phải cố gắng hết mình, nhưng để những Chelsea, Man City, Liverpool đều sảy chân và tụt lại thì thật sự quá khó. Sau 8 năm không danh hiệu, một chiếc cup bất kỳ sẽ là liều thuốc quan trọng khẳng định tiềm lực và tham vọng của đội bóng, đưa Arsenal trở lại guồng quay của thói quen chinh phục, Họ không phải là dở ở những mặt trận khác, nhưng ở mặt trận FA Cup thì họ mới đủ tốt để thâu tóm ngôi vô địch.
Wigan coi vậy nhưng đã quật ngã Man City hai lần, đều theo cách chẳng ai ngờ. Arsenal may sao lại không phải đội bóng hay chủ quan, Giáo sư chắc hẳn cũng không có ý định giữ chân gì hết, Arsenal sẽ chơi để lấy cup. Nói gì thì nói,họ vẫn là đội mạnh hơn so với “phần còn lại”, mục tiêu là hết sức thiết thực, đáng để phấn đấu. Khi mà ngay cả Man City, MU, hay Liverpool, Chelsea cũng đều còn nguyên khả năng “trắng tay”, Arsenal nếu có được cup FA sẽ là một niềm vui, niềm tự hào nho nhỏ. Đó cũng là niềm mong đợi của khá nhiều các fan Pháo thủ sau một mùa bóng giàu cảm xúc và đầy lạc quan của thầy tò Wenger.
Theo Bongda