- Dư âm Anh - Italia: Thượng đỉnh Hai không
- Andrea Pirlo: Màn trình diễn xứng đáng Quả bóng Vàng EURO!
- Cesare Prandelli: Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với Italia
(Bongda24h) - Giải bóng đá lớn đầu tiên mà tôi biết đến trong đời là World Cup 1990, dù khi ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được thế nào là một ngày hội bóng đá. Đúng là ở thời điểm năm 1990, mỗi trận đấu tại World Cup như một ngày hội, vì sao ư? Thời điểm đó trong cả khu nhà tập thể chỉ có vài gia đình có tivi màu và nhà tôi là một trong số đó. Vì vậy, rất nhiều tín đồ của túc cầu giáo trong cái khu tập thể năm tầng ấy kéo lên nhà tôi tập trung cùng reo hò mỗi khi có trận đấu bóng. Mẹ tôi kể rằng tôi đã thức trắng cùng World Cup năm ấy, khi thằng bé còn chưa đầy tuổi đã giật mình tỉnh giấc theo mỗi pha bóng trong "mùa hè nước Ý"...
Không biết tôi yêu nước Ý từ khi nào, yêu những gì, yêu nhiều thế nào bởi chẳng ai đong đếm được tình yêu... nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nhịp cầu nối tôi đến thứ tình yêu ấy là bóng đá. Có lẽ cái ấn tượng đầu đời khi còn ẵm ngửa về những lần giật mình của Wolrd Cup 1990 đã khiến ấn tượng với nước Ý trong tôi nảy nở khi mới chỉ có vài tháng tuổi. Tình yêu của tôi lớn dần lên theo thời gian khi trải qua những nhịp thăng trầm của đội bóng áo thiên thanh lúc vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất tận của chức vô địch World Cup 2006 trong gian khó cũng như nỗi thất vọng ngập tràn, niềm tủi hổ của những con người trót chảy trong huyết quản tình yêu màu thiên thanh khi trải qua giây phút nghẹn ngào khoảnh khắc Italia bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2010.... Qua bao thăng trầm, tình yêu của tôi với nước Ý vẫn nồng nàn như thế, vẫn là niềm cảm hứng ngập tràn mỗi khi nhớ lại thanh âm "nà nà nà nà...." của bài hát mùa hè nước Ý, vẫn là thứ tình yêu thuần khiết thủy chung với sắc áo thiên thanh - màu của những hi vọng. Có trùng hợp không khi người con gái tôi yêu cũng thích màu xanh hi vọng, màu xanh của bầu trời cao ấy, thứ màu cao hơn tất cả.
Đúng, cao hơn tất cả là những cảm nhận trong tôi về bóng đá Ý. Italia là một đất nước thú vị, và bóng đá Italia cũng thế. Con người Italia không thiếu chất thực dụng, nhưng trong tất thảy mọi việc họ vẫn lãng mạn hóa sự thực dụng ấy. Có lẽ cái chất nghệ thuật phục hưng khởi nguồn từ Florence thế kỉ 14 đã biến Italia thành một trong những đất nước nổi tiếng lãng mạn nhất thế giới. Dĩ nhiên bóng đá Italia cũng không nằm ngoài sự lãng mạn của cuộc cách mạng phục hưng ấy, nhưng sự lãng mạn của người Ý không phải ai cũng hiểu và nhìn ra được, bởi nó nằm khuất sau sự thực dụng của triết lí catennacio.
Pirlo đã đại diện cho những người Italia thể hiện bản lĩnh bằng sự lãng mạn ngay cả trong
khoảnh khắc khó khăn nhất
Nhắc đến bóng đá Italia, người ta nghĩ ngay đến chiến thuật "đổ bê tông". Những ai thích triết lí bóng đá tấn công dĩ nhiên gọi Azzurri là những kẻ tiêu cực, những kẻ bóp chết nét đẹp của bóng đá khi phòng ngự thực dụng một cách đáng sợ trước khi kết liễu đối phương bằng một đòn thật bất ngờ. Nhưng nếu hiểu được cái nét đẹp của Catennacio, người ta sẽ nghĩ khác. Có thể Italia đổ bê tông, có thể nền bóng đá ấy sản sinh ra những cầu thủ thuộc diện "không ai muốn dây" như Materazzi hay giờ là Balotelli, thế nhưng không thể phủ nhận cách phòng ngự của Italia có đôi chút khác so với lối chơi "xe buýt hai tầng" mà nhiều đội bóng đang áp dụng để "tử thủ" mỗi khi gặp đối thủ mạnh hơn thời điểm hiện tại. Italia đổ bê tông, nhưng họ phòng ngự với sự đảm bảo chắc chắn bằng việc giữ cự li đội hình hợp lí và sản sinh ra những hậu vệ xuất sắc cỡ như Fabio Canavaro - những con người sinh ra dường chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đem đến sự an toàn tuyệt đối cho tuyến dưới. Italia không bu gần như đội hình trong khu vực cấm địa, thay vào đó là sự bọc lót giữa các cầu thủ trong hàng phòng ngự ở khu vực bắt đầu từ dưới vòng tròn giữa sân. Họ phòng ngự bằng đầu óc, tư duy chiến thuật đọc tình huống chứ không hẳn bằng số đông, điều khác biệt lớn nhất so với lối chơi xe buýt hai tầng mà ngày càng nhiều đội bóng áp dụng trong thời hiện đại.
Phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn
Từ đống tàn tro ở World Cup 2010, những người Italia bắt tay vào xây dựng lại tất cả. Tôi yêu Italia cũng bởi cái tinh thần vượt qua gian khó, cái bản lĩnh thể hiện ở đúng thời điểm. Như vẻ đẹp của phượng hoàng bay vút lên trời xanh của đoàn quân áo thiên thanh. Italia đã thể hiện bản lĩnh ở World Cup 2006 khi đất nước hình chiếc ủng rúng động bởi scandal bán độ Calciopoli, Juventus đã lấy lại niềm kiêu hãnh sau 6 năm gian khó từ vụ scandal ầm ĩ ấy, Italia đang chứng minh bản lĩnh sau những thách thức từ thất bại tủi hổ năm 2010 trên lục địa đen. Bước vào Euro 2012 với một đội hình bình dị và không được đánh giá cao, vậy mà những người đàn ông Italia đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi vượt qua mọi khó khăn để ngạo nghễ bước vào trận bán kết.
Hôm qua, rất nhiều người bạn của tôi đã chọn Anh để cổ vũ khi người ta thích sự hào hiệp của những con người xứ sở sương mù, trong khi tôi là số ít người cổ vũ cho Italia. Có thể người ta coi thường lối chơi phòng ngự thực dụng của người Italia, nhưng hãy xem lại trận đấu hôm qua, khi Anh mới là những người phải co cụm phòng ngự. Ai bảo Italia chỉ biết phòng thủ? Azzurri cũng đã tấn công cống hiến trong phần lớn thời gian thi đấu khi tạo ra không ít hơn hai cơ hội rõ rệt có thể sớm kết liễu Tam Sư. Như thường lệ, Pirlo vẫn mang đến nét đẹp của sự đơn giản cho lối chơi của Italia. Không quá cầu kì, Pirlo tỏa sáng một cách lặng lẽ với vai trò cầm nhịp trong cả trận khiến tuyến giữa của tuyển Anh tỏ ra lép vế trước một "ông già" đã bước sang tuổi 33.
Không chỉ thế, Italia còn thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn với sự lãng mạn tuyệt đối. Trong thời điểm Montolivo sút trượt penalty và đứng trước rất nhiều sức ép, Pirlo đã đại diện cho Italia đánh tan sự hưng phấn của người Anh bằng một tuyệt phẩm trên chấm penalty. Khi mà rất nhiều áp lực dồn lên vai, khi hàng trăm triệu con mắt đổ dồn vào từng cử động của Pirlo, tiền vệ tài hoa của người Ý không những bản lĩnh vượt qua mọi sức ép mà còn vượt qua sự nguy nan đó bằng chất lãng mạn tuyệt đối. Một pha penalty theo kiểu panelka bình tĩnh và tinh tế, Pirlo đã giải tỏa tâm lí cho đội bóng áo thiên thanh và đánh sập pháo đài niềm tin của tuyển Anh khi khiến Ashley Young và Ashley Cole lần lượt đá hỏng penalty. Thế đấy, trong lúc khó khăn nhất bản lĩnh đàn ông mới được thể hiện. Có thể Italia không màu mè hoa mĩ những cái nhỏ nhặt vặt vãnh, nhưng khi khó khăn Azzurri mới thể hiện bản lĩnh thực sự bằng sự lãng mạn, bay bổng tuyệt vời.
Thật khó nói trước điều gì khi vẫn còn đó trận bán kết đầy khó khăn phía trước khi phải đối đầu với Đức - ứng cử viên cho ngôi vô địch, nhưng đến thời điểm này tôi vẫn có niềm tin rằng Italia đủ khả năng để cạnh tranh ngôi vô địch tại kì Euro này dù không được đánh giá cao. Tôi yêu sự bản lĩnh biết vượt qua những áp lực và khó khăn của Azzurri, tôi yêu sự lãng mạn bay bổng của người Ý ngay cả khi nguy nan nhất. Trên hết, tôi yêu sắc áo thiên thanh ấy, thứ màu cao hơn tất cả, thứ màu của niềm tin và hi vọng...
- Như Đạt