Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Sergio Aguero: Từ “trường học” ổ chuột tới một siêu sao bóng đá

Thứ Tư 21/11/2012 14:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu cuộc đời là một trường học lớn, thì với các ngôi sao bóng đá người Argentina, đường phố chính là giảng đường của họ, nơi sự khắc nghiệt của cuộc sống ổ chuột là người thầy, miếng ăn là điểm số và ý chí sinh tồn là phương pháp duy nhất để vươn lên. Diego Maradona vĩ đại cũng phải cảm ơn giảng đường ấy. Sau này là Carlos Tevez, và bây giờ là Sergio Aguero.

Đó đều là những người hùng trưởng thành từ mảnh đất của quỷ dữ. Khu ổ chuột Ciudadela, ngoại ô Buenos Aires, được biết đến với cái tên Fuerte Apache và có tỉ lệ tội phạm vị thành niên cao nhất thế giới, là nơi Carlos Tevez lớn lên. Cách đó vài dặm, Sergio Aguero chào đời trong một gia đình có 7 anh em (anh là người áp út), tại một khu ổ chuột khác có tên Eucalyptus (Bạch đàn), nơi được mệnh danh là "thủ đô của cocaine". Một nửa dân số 60 nghìn dân ở khu ngoại ô này nghiện ma túy. Paco, chất dùng để chiết xuất cocaine, được bán tràn lan trên đường phố, với giá 10 peso cho một lần hít, và chiết xuất bằng thuốc diệt chuột.

Aguero và người phát hiện ra tài năng của anh, Eduardo Gonzalez
Aguero và người phát hiện ra tài năng của anh, Eduardo Gonzalez

Gia đình Aguero, như bao gia đình khác sống chui rúc trong những khu ổ chuột ngoại ô, bị nghèo đói ám ảnh. Cha anh, ông Leonel Aguero, là một người lái taxi với mức thu thập ít ỏi 20 bảng/ tuần. Ông Leonel và mẹ anh, bà Adriana, thường xuyên phải đi làm với cái bụng đói để nhường số thức ăn ít ỏi cho lũ trẻ. Sergio nhớ lại : "Đôi khi không đủ ăn, chúng tôi phải đun sôi chè Mate (một loại chè của Paraguay), cả cành lẫn lá, để ăn với bánh mì". Nhưng cũng có không ít ngày thiếu may mắn : "Ít nhất, chè với bánh mì còn làm bạn cảm thấy bụng mình có cái gì đó. Còn những khi cha không có tiền mua thức ăn, chúng tôi đành đi ngủ với hy vọng rằng ngày hôm sau sẽ có gì đó để ăn".

Cả nhà sống trong một túp lều lụp xụp, nhưng vẫn còn may mắn chán so với rất nhiều gia đình ở đó : "Họ gọi nơi chúng tôi ở là biệt thự. "Họ" ở đây là những người ở trong các căn "nhà" làm từ những tấm ván to, được xếp liền nhau và ngăn cách chỉ bằng một bức vách. Ở giữa tổ hợp ổ chuột ấy là một khoảng đất hình vuông có thể tạo thành hai sân bóng đá. Chỉ những đứa trẻ địa phương chơi bóng ở đó. Aguero nhớ lại : "Cuộc sống thật sự rất khó khăn. Ở đây có rất nhiều cướp. Một quận thực sự phức tạp".

Khi quả bóng là vật cứu rỗi

Bạn bè của Aguero phần lớn đều bị rơi xuống vực thẳm trước khi trưởng thành : "Tất cả các bạn bè tôi đã từng chơi cùng hồi nhỏ, tôi nghĩa rằng họ đều không còn ở nhà nữa. Họ đều đang ở trong tù". Sergio may mắn vì có một gia đình quan tâm đến anh : "Tôi nợ cha tôi cuộc sống. Tôi nhớ lại rằng món quà Giáng sinh đầu tiên của tôi là một quả bóng. Tại nơi chúng tôi sống, không nhiều đứa trẻ có được món quà ấy".

Nếu mỗi đứa trẻ ở đây được phát một quả bóng vào dịp Giáng sinh, có lẽ cánh cửa nhà tù đã không mở rộng đến thế. Aguero bắt đầu "sự nghiệp" của anh trên những con phố gồ ghề sỏi đá, với khung thành được xếp băng gạch và ai cũng có thể nhảy vào chơi. "Tôi đã học chơi bóng trên đường phố. Mỗi ngày đi học, tất cả mọi người đều đến đây và chơi bóng. Đường phố đã dạy bạn nhiều thứ : Cách đứng lên khi vấp ngã, làm thế nào để chơi bóng với những người lớn tuổi hơn, và tránh được những pha chơi xấu". Thậm chí, Aguero đã phải đối phó với những cú tắc bóng của những người lớn hơn anh vài tuổi và đang trong trạng thái… phê thuốc. Một trải nghiệm kinh dị.

Sự nổi tiếng nhanh chóng không làm Aguero quên đi những ngày tháng cơ cực ấy. Thú vui của anh trong những ngày không bóng đá cho đến giờ không thay đổi, khi đã trở thành một ngôi sao lớn ở Manchester City và đội tuyển Argentina : Trò chơi điện tử. Nhà báo thể thao Fernando Spannaus nhớ lại rằng Aguero "chẳng quan tâm đến gì khác, cũng không bao giờ là người cởi mở. Anh ấy chỉ thích chơi trò chơi trên máy tính".

Trong các trò chơi ấy không bao giờ có những trận bóng làng như thời điểm cách đây hơn 10 năm. Trong những trò chơi ấy, không có ma túy và cả những ám ảnh về tội ác lẫn tiếng súng của những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm. Anh đã học đủ mọi thứ ở "giảng đường" ấy rồi, để biết ơn nó và phấn đấu hết sức vì nó, và cũng để chôn giấu nó đi, ở một nơi trang trọng của ký ức được vùi lấp trong một thế giới đủ đầy của những trò chơi.

Nuôi cả nhà bằng những trận đấu trị giá… 30 bảng

Giống như Carlos Tevez, Aguero mài giũa tài năng của anh giữa một thế giới bị bao vây bởi ma túy, bạo lực, và bóng đá ở đây không chỉ là những trận đấu đơn thuần. Khi mới 11 tuổi, tài chơi bóng của anh, được dìu dắt bởi Eduardo Gonzalez, HLV của đội bóng địa phương Dardo Rocha, đã sớm nở rộ.

Và dù mới là một thiếu niên mảnh khảnh, Aguero đã được coi là một cầu thủ đá “phủi” giàu kinh nghiệm. Anh thậm chí phải chơi các trận đấu với tiền công 30 bảng/ trận để kiếm sống cho gia đình. Đó không phải là những trận đấu cho vui. Ông Gonzalez rùng mình khi nhớ lại các trận đấu ấy: “Aguero bị bao vât giữa những tên nghiện ma túy và lũ trộm cắp. Đó là những trận chiến thực sự. Cha mẹ của những đứa trẻ khác rất tức giận vì biết nó được đá chính dù chỉ đến tập một tuần một lần. Nhưng tôi biết nó vẫn phải chơi bóng tại khu ổ chuột để kiếm tiền cho gia đình”. Những trận đấu như thế có thể khiến người chơi phải trả giá bằng mạng sống.

Các trận đấu độ luôn diễn ra căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ “chiến tranh”, vì đi kèm theo từng đường bóng là hàng đống tiền cá độ của các tay ma cô tại khu ổ chuột. Aguero, mới gần 12 tuổi, đã trở thành một cầu thủ ưa thích và giàu kinh nghiệm trong các trận đấu như thế. 30 bảng một lần đánh cược cả tính mạng, có lẽ không phải cậu bé nào cũng làm được thế, ngay cả khi lý do là vì gia đình.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì vậy khả năng để các cầu thủ nhận thẻ luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, vẫn có những cái tên chưa từng bị đuổi khỏi sân lần nào. Dưới đây là những cầu thủ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Xem thêm
top-arrow
X