Không đẹp, nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque lạnh lùng đánh văng mọi chướng ngại vật để chơi trận chung kết EURO 2012. Bằng sự kiên định, chấp nhận sống chung với những lời chỉ trích của các CĐV lúc nào cũng đòi hỏi triết lý đẹp, Del Bosque đã và đang vững bước trên con đường huyền thoại.
Khi Tây Ban Nha vượt qua Pháp tại tứ kết, không ít CĐV nước này đã đòi hỏi đội nhà phải trình diễn hình ảnh quyến rũ hơn, thay vì ru ngủ đối phương, đồng thời… ru ngủ luôn cả người xem. Sau những năm dài thống trị với lối chơi tiqui-taca, người hâm mộ xứ bò tót có lí do để chờ đợi vào màn trình diễn của bóng đá đẹp, với những đường phối hợp thêu hoa dệt gấm, và kết thúc bằng việc khiến mành lưới đối thủ liên tiếp rung lên.
Nhưng HLV Del Bosque cũng có lí do để không giữ nguyên lối đá như khoảng thời gian chinh phục thành công chiếc Cúp vàng thế giới trên đất Nam Phi. Cuộc sống đòi hỏi sự vận động không ngừng, và tất nhiên bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu ấy. TBN muốn giành vinh quang, muốn tiếp tục đóng vai trò lá cờ đầu của bóng đá thế giới, thì phải chấp nhận việc làm mới. Chẳng phải đội đương kim á quân World Cup 2010 (Hà Lan) vì mãi ôm khư khư những gì thuộc về quá khứ, để rồi phải về nước mà không có được điểm lận lưng đấy sao?
Cách làm mới của Del Bosque khiến La Seleccion trở nên thực dụng hơn, nhưng nó là chìa khóa cho hàng loạt kết quả tích cực trên đất Ba Lan - Ukraina. Hơn nữa, TBN chỉ hạn chế phần nào khả năng dứt điểm vì sự thiếu vắng David Villa, trong khi khả năng làm chủ thế trận vẫn nguyên vẹn. Vẫn còn đó cách giữ bóng và kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền chính xác, đội quân của Del Bosque luôn biết cách bóp nghẹt khoảng không của đối thủ.
Hãy chờ đấy, thưa ngài Schoen!
Sự kiên định cùng với cách dùng người của Del Bosque đã và đang được đáp lại bằng những chiến thắng trên sân cỏ. Trước người Bồ, Del Bosque đã tạo nên bất ngờ khi xếp Negredo đá chính và Fabregas hiện diện trên băng ghế dự bị. Dù không ghi bàn, nhưng Negredo vẫn làm tròn công việc theo yêu cầu của Del Bosque là tạo sức ép cho cặp trung vệ Pepe - Bruno Alves.
TBN đã vào chung kết rất xứng đáng, và đây là lần thứ 3 liên tiếp La Seleccion có mặt trong trận đấu cuối cùng ở các giải đấu lớn (và là lần thứ 2 dưới kỷ nguyên Del Bosque). Những gì TBN thể hiện cho thấy, đội bóng được mệnh danh “Cơn cuồng phong đỏ” thực sự là ứng viên hàng đầu cho chiếc Cúp danh giá nhất lục địa già.
Khi TBN đang đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ thành công ngai vàng, cũng là lúc Del Bosque sẵn sàng cho cuộc tấn công vào lịch sử: kỷ lục của Helmut Schoen, vị HLV duy nhất giành liên tiếp hai danh hiệu vô địch EURO và World Cup, kể từ ngày bóng đá còn sơ khai cho đến nay. Nhà cầm quân vĩ đại này đã bước lên đỉnh cao ở EURO 1972 với Tây Đức, và hai năm sau đó ẵm luôn chiếc Cúp thế giới. Đó là thời bóng đá Đức cực thịnh từ cấp CLB - với đầu tàu Bayern Munich, đến sân chơi ĐTQG, giống như TBN ngày nay.
Luôn thể hiện sự khiêm nhường, đôi mắt lúc nào cũng chứa chan tình cảm, Del Bosque bao giờ cũng tôn trọng đối thủ, ngay cả khi đó chỉ là đội bóng bậc trung và không có bất kỳ điểm nào sánh được với những chàng trai của ông. Tính cách ấy là một phần rất quan trọng để đưa nhà cầm quân người Salamanca tiến bước đến những đỉnh cao vinh quang trên trường quốc tế. Sau Real Madrid là ĐTQG TBN.
Ngày 1/7 tới, thánh đường Olympic ở thủ đô Kiev sẽ là nơi đánh dấu một khoảnh khắc trọng đại của lịch sử: ngôi nhà dành cho những vị chiến lược gia huyền thoại của bóng đá châu Âu có thêm một chiếc ghế khác đặt ngang hàng với Schoen? Sau khoảng thời gian kéo dài gần 4 thập niên nếm trải cảm giác của nỗi “cô đơn” trên đỉnh cao, hẳn là “thánh” Schoen cũng đang chờ đợi một người mới ngồi chung vai.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)