Everton với Martinez chính là hình mẫu của sự thành công khi (bị) dám thay đổi. Còn Wenger và Arsenal thì sao?
1. Với chiến thắng hôm chủ nhật vừa rồi, Everton đã tiến đến rất gần Top 4. Họ chỉ còn cách chính Arsenal có 1 điểm, nhưng vẫn còn đá ít hơn 1 trận. Điều đó đồng nghĩa là đội chủ sân Goodison Park hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm dự Champions League. Thành tích mà Everton vốn đã không còn được nếm trải từ mùa giải 2004-2005 – năm thành công nhất trong triều đại của David Moyes ở CLB thành Liverpool. Nói thế để thấy Roberto Martinez thậm chí còn đã làm tốt hơn cả người tiền nhiệm của mình (trong 4 năm cuối dưới thời Moyes, vị trí tốt nhất của Everton cũng chỉ là loanh quanh ở nửa trên BXH một chút).
Nhưng có một sự thật là nếu David Moyes không tự ra đi thì sẽ chẳng có cơ hội cho bất kì HLV nào khác (kể cả Roberto Martinez) tại Everton. Đơn giản bởi cái bóng và uy tín của David Moyes trong 11 năm nắm quyền tại Goodison Park là quá lớn. Thế nên, ngay cả khi chiến lược gia người Scot này không còn tạo dựng được những chiến tích như trong quá khứ thì Everton cũng chẳng nghĩ đến việc chia tay Moyes. Nhất là khi những kết quả mà CLB thu được cũng không phải là quá tệ.
2. Ở khía cạnh nào đó, câu chuyện của Moyes ở Everton cũng tương tự những gì đang diễn ra với HLV Wenger ở Arsenal. Kể từ mùa 2004-2005 đến nay, CLB thành London cũng đã không còn giành bất kì một danh hiệu lớn nào. Còn nếu tính riêng tại giải Ngoại hạng thì cơn khô hạn còn đã bắt đầu từ mùa 2003-2004. Thế nhưng, giống như Everton, Arsenal cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện thay thế Wenger.
Ngay cả khi bản hợp đồng của Giáo sư với đội chủ sân Emirates sắp sửa đáo hạn thì vị HLV người Pháp vẫn là người có quyền quyết định có gia hạn hợp đồng hay không. Sự kiên nhẫn của Arsenal cũng là dễ hiểu. Vì cũng giống như Moyes, với 18 năm gắn bó với các Pháo thủ, Wenger thực sự đã trở thành 1 huyền thoại sống, 1 phần lịch sử của đội bóng. Do đó, ngay cả khi Wenger đã có dấu hiệu chạm trần, không thể tái hiện những ánh hào quang trong quá khứ thì Arsenal vẫn cứ mặc định gắn bó với Wenger.
3. Sự thành công của HLV Martinez tại Everton là minh chứng cho thấy một người mới ở Arsenal cũng hoàn toàn có thể làm tốt hơn Giáo sư hiện nay. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào chính quyết định của HLV Wenger. Nếu ông này không muốn ra đi thì sẽ chẳng có ai có thể đóng vai Martinez tại Emirates. Bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt và đặc biệt, ở đó không có chỗ cho sự ăn mày dĩ vãng.
Sự thành công trong quá khứ không phải là sự chứng nhận cho những chiến tích trong tương lai. Liệu quãng thời gian tròn 10 năm từ chức vô địch Premier League lần cuối cùng và viễn cảnh lần đầu tiên không được dự Champions Leauge từ mùa 1997-1998, đã đủ để thức tỉnh Wenger? Liệu đã đến lúc, Giáo sư thấy mình đã già hoặc chí ít là không còn phù hợp với Arsenal, để trao cơ hội cho người khác? Biết đâu, khi ấy câu chuyện Moyes – Martinez cũng sẽ lặp lại dưới vòm trời London!
Theo Soha