Sau trung vệ Sergio Ramos là đội trưởng Iker Casillas, những trụ cột của Real Madrid lần lượt bị Jose Mourinho thẳng tay “trảm”. Không chỉ có các cầu thủ, kể từ ngày đến Madrid, Mou còn bất hòa với rất nhiều người khác, và cách giải quyết của ông là “đá đít” họ khỏi Bernabeu.
Từ Valdano đến Zidane
Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Florentino Perez, Jorge Valdano là người trực tiếp đạo diễn thương vụ đưa Mourinho về sân Bernabeu. Thế nhưng, Mou chẳng thèm mang ơn Valdano, mà liên tục tìm cách để nói xấu vị TGĐ người Argentina. Mỗi khi Valdano góp ý về những hành vi không hay của Mou, vốn làm xấu đi hình ảnh của Real, thì y như rằng ông sẽ bị “ném gạch” không thương tiếc.Valdano và Mourinho thời còn sát cánh bên nhau
Đỉnh điểm trong mâu thuẫn giữa Mou với Valdano là cái nhìn về đội ngũ trọng tài. Cứ sau những kết quả bất lợi, Mou lại đổ trách nhiệm cho các trọng tài. Valdano không bảo vệ điều đó, thậm chí còn đưa ra chỉ trích với Mou. Kết quả, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha làm mình làm mẩy, khiến cho Perez chỉ còn duy nhất một lựa chọn là sa thải Valdano. Từng là cầu thủ, HLV của Real rồi làm việc dưới quyền Perez cả hai nhiệm kỳ, nhưng Valdano vẫn phải ra đi như hình ảnh một người bị quy trách nhiệm phá hoại.
Không đình đám như trường hợp Valdano, nhưng một huyền thoại ở Bernabeu là Zidane cũng trở thành nạn nhân của Mou. Ban đầu, Perez đưa Zidane trở lại Bernabeu để làm đại sứ hình ảnh cho Real trên sân chơi châu lục. Nghĩa là Zidane sẽ theo đội đi bất kỳ sân nào trong các trận Champions League. Vai trò mà Zidane đảm nhận giống như Luis Figo khi vừa treo giày ở Inter. Vấn đề là Mou không thích Zidane tạo sự ảnh hưởng trong đội bóng. Điều đó khiến huyền thoại người Pháp phải “chuyển công tác” để nắm nhiệm vụ GĐTT, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Với lòng tự trọng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, người góp công mang về Champions League 2002 cho Real, Zidane nói lời từ chức. Cho đến lúc ấy, Perez vẫn còn đang tin tưởng một cách mù quáng nơi Mou.
Những huyền thoại mất lòng Mou không chỉ có ở Bernabeu. Khi còn dẫn dắt Inter, Mou khiến nhiều CĐV đội bóng này tức giận, khi tuyên bố “Ở Inter, Mazzola chẳng là cái thá gì”. Trước đó, khi Abramovich đưa Frank Arnesen và Avram Grant vào bộ máy quản lý bóng đá ở Stamford Bridge, Mou cũng không hài lòng để rồi mâu thuẫn nảy sinh mạnh mẽ. Từ mâu thuẫn ấy, Abramovich đã sa thải Mou.
Bác sĩ và đầu bếp cũng không ngoại lệ
Mou là một người theo chủ nghĩa cá nhân, và như Sandro Mazzola đề cập thì “ông ta tự đề cao bản thân mình thái quá”. Ai cũng hiểu điều này, khi Mou - một HLV thành công dựa trên nền tảng của những đồng tiền - hết vỗ ngực mình là “người đặc biệt” rồi đến “duy nhất”. Trong mắt Mou, ai cũng chỉ ở dạng “cũng khá đấy”, chứ không xem bất kỳ ai ngang với mình. Nhà cầm quân người Bồ đặc biệt không thích so sánh mình với một HLV khác.
Là một người chủ nghĩa cá nhân, Mou luôn tạo phe cánh riêng cho mình tất cả những nơi ông từng dừng chân. Chỉ cần làm mất lòng Mou, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Cầu thủ thì có Shevchenko, Ballack, rồi Shaun Wright-Phillips ở Chelsea; ở Bernabeu hiện tại có Kaka. HLV đội trẻ Alberto Toril cũng bị Mou ghét bỏ, và tìm mọi cách đưa người nhà về thay. Chỉ có điều, Perez không đồng ý.
Trong 3 năm ở Bernabeu, ngay cả những người không liên quan về chuyên môn cũng bị Mou “đá đít” khi giữa họ là khoảng cách. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ hai với Real, Mou tìm mọi cách gạt bác sĩ Juan Carlos Hernandez khỏi cuộc chơi. Chuyên gia y tế đã làm việc từ kỷ nguyên đầu tiên của Perez đã phải chấp nhận ra đi một cách lặng lẽ, để thay vào đó là bộ máy y tế mới. Có chút thay đổi nào từ việc cải tạo bộ máy y tế ở trung tâm Valdebebas? Chấn thương thậm chí còn nhiều hơn so với trước đó!
Cũng trong thời điểm ấy, Mou phàn nàn về Chechu, đầu bếp chính ở Valdebebas. Có lẽ, Mou không thấy hợp với những món ăn mà Chechu lên kế hoạch, nên đề nghị đội bóng sa thải.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)