Ngay khi Jovetic ghi bàn gỡ hòa cho Fiorentina ở đầu hiệp 2 và sau đó, Delio Rossi tung vào sân gần như cùng lúc 2 cầu thủ làm nhiệm vụ tấn công là Amauri và Oliveira, nhiều milanista đã sợ hãi nhận ra rằng Fio sắp sửa tung ra nhát dao quyết định để hạ gục Milan.
AC Milan sẽ còn thua nữa
Nỗi sợ hãi ấy chưa bao giờ là mơ hồ trong 90 phút của trận đấu ở San Siro, bởi đội bóng đang chìm trong khủng hoảng của Delio Rossi đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu, và dù bị thủng lưới trước bằng một quả penalty quá hào phóng mà trọng tài tặng cho Milan, thì họ vẫn luôn tỉnh táo và kiên nhẫn chờ đợi cho đến những cơ hội cuối cùng. Nỗi đau của Milan trong ngày thứ bảy tuần Thánh còn tăng lên gấp bội: Fiorentina chưa thắng họ ở San Siro lần nào kể từ năm 2001; Fiorentina là đội ghi được ít bàn thắng nhất Serie A trên sân khách, với 8 bàn ghi xa Artemio Franchi mùa này, thì chỉ cần 1 trận với Milan đã ghi hai bàn; Fiorentina trước trận này mới chỉ giành được 9 điểm khi xa nhà và Fiorentina chiến thắng nhờ bàn quyết định của Amauri, người từng ghi nhiều bàn vào lưới Milan trước đó, nhưng trận này giống như Chúa với Juve, bị Juve đóng đinh câu rút khi ruồng bỏ và đẩy anh đi, nhưng vẫn tha thứ cho Juve và ban phước cho đội bằng cú sút giúp Juve Phục sinh ấy…Nhưng những con số sẽ đi vào lịch sử ấy trên thực tế không gây nhức nhối và đau đớn như cái cách mà Milan sẽ đi vào lịch sử theo một hiệu ứng tiêu cực từ trận đấu này: San Siro 2012 cũng sẽ giống như Bentegodi và Fiorentina sẽ đóng vai trò của Verona khi đánh bại Milan và giúp các kẻ thù của Milan đoạt Scudetto. Năm 1973, Milan thua Verona và mất Scudetto vào tay chính Juve. Năm 1990, thua Verona, Milan mất Scudetto cho Napoli.
Giờ thì ngay cả trong những cơn ác mộng nặng nề nhất, Milan cũng không thể hình dung ra được một ngày nào đó, khi giải chỉ còn có 7 vòng đấu nữa, hy vọng Scudetto thứ 19 của họ bị giáng một cú nặng chưa từng có, trong mùa bóng mà tất cả đều khẳng định họ là những người mạnh nhất. Mùa bóng tưởng như sẽ kết thúc theo hướng đẹp đẽ nhất trên thực tế đã trở thành một cơn ác mộng trong vòng hai tuần, với những trận gặp Barcelona. Hai trận tứ kết với đội bóng xứ Catalunya đã không chỉ lấy đi của Milan sức lực mà còn khiến họ kiệt quệ cả về tinh thần. Trận thua Fiorentina, mà ở đó Milan thể hiện sự mệt mỏi và chuệch choạc ở tất cả các tuyến, là hệ quả của một quá trình suy sụp về thể lực và phân tâm kéo dài cho Champions League, bắt đầu từ trận hòa Catania 1-1. Nhưng trước đó vài trận, người ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Milan khi Juve bắt đầu trở lại với chiến thắng và gây áp lực lên họ. Sức ép lớn lao khi Juve trở lại và hai trận đấu với Barca trong thời điểm mà chấn thương đã khiến Milan mất cả đội hình cuối cùng đã dồn vào một cái đích: San Siro và Fiorentina. Trong suốt hai tháng gần nhất, Allegri chưa bao giờ có trong tay đội hình mạnh nhất, khi ngoại trừ Ibra và Nocerino vẫn chống chọi lại tất cả, thì lần lượt những trụ cột Boateng, Seedorf, Van Bommel, Nesta và Thiago Silva chấn thương, lấy đi của ông những giải pháp chiến thuật khả thi.
Trong khi ấy, Juve ngày càng trở nên mạnh mẽ, đã lấy lại ngôi đầu của Milan, đã hơn họ 1 điểm, lại không hề có một ai chấn thương. Vấn đề giờ không chỉ nằm ở chỗ Milan đang kiệt sức (đã đá 46 trận ở tất cả các giải mùa này, hơn Juve 12 trận), mà còn ở khía cạnh tinh thần. Đêm mai, trên sân Chievo, Milan còn vắng thêm Ambrosini, Bonera và Aquilani vì treo giò và phải chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng họ sẽ làm thế nào để chiến thắng, theo cái cách mà họ đã từng làm mùa trước, tìm lại sự chắc chắn ở hàng thủ và thực hiện những serie thắng lợi theo kiểu 1-0? Hay là đòi hỏi một điều thần kì từ Cassano mới trở lại sau 6 tháng nghỉ vì mổ tim ư?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)