Như Chelsea ở mùa giải vừa qua, tuyển Anh của Roy Hodgson không hề được đánh giá quá cao. Ngay cả bản thân họ chẳng dám hy vọng gì nhiều. Nhưng có khi, điều này hóa hay, mà thành công của Chelsea chính là bằng chứng.
Chiến thắng 1-0 ở Na Uy nói lên điều gì? Chiến thắng ấy được tạo nên bởi những chuyên gia dự bị khi mà ngoài Gerrard và Young, không ai có tên trong đội hình xuất phát ở Na Uy chắc suất đá chính tại EURO 2012. Nhưng nó chẳng nói lên nhiều điều, và có lẽ chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi đối với cá nhân Roy Hodgson trong trận ra mắt, là tia sáng nhỏ bé đối với tuyển Anh trong màn đêm hỗn loạn. Đội hình 2 thắng ở giao hữu không có nghĩa là đội hình 1 thành công ở giải đấu chính thức. Với tuyển Anh, những gì diễn ra trong thời gian chuẩn bị không hề... liên quan đến hình ảnh của họ khi bước vào sân chơi lớn. Tuyển Anh của Fabio Capello từng có sự chuẩn bị cực tốt nhưng rồi thảm bại ở World Cup 2010.Roy Hodgson đang tính toán gì cho tuyển Anh?
Tóm lại, không người Anh nào tự huyễn hoặc mình sau chiến thắng sát nút 1-0 ở Na Uy. Cũng giống như Chelsea, khi họ khởi đầu triều đại Di Matteo với trận thắng trước đội bóng hạng dưới Birmingham. Thắng nhưng không được kỳ vọng, vẫn bị đánh giá thấp. Nhưng điều đó đồng nghĩa, họ không chịu áp lực quá lớn. Di Matteo gây nên cơn địa chấn ở châu Âu mùa vừa qua bằng con đường như thế: không được chờ đợi thì không kỳ vọng, không kỳ vọng thì không có áp lực.
Như Di Matteo, trên hành trình tiến đến chiếc ghế HLV tuyển Anh, Hodgson từng có những ngày tháng gắn bó với West Brom. Như Di Matteo, Hodgson được chọn đơn thuần vì không tên tuổi nào muốn ngồi vào chiếc ghế nóng của một đội bóng bị xem là rệu rã, không được đánh giá cao về mặt lực lượng. Như Di Matteo, chẳng mấy ai dám đặt nhiều hy vọng ở Hodgson. Đây là điều có lợi hơn là có hại cho Hodgson. Sven Goran-Eriksson hay gần nhất là Fabio Capello đã được kỳ vọng quá nhiều, để rồi gây thất vọng lớn lao khi bước vào sân chơi lớn. Ở EURO 2012 này, Hodgson gần như "chẳng có gì để mất". Tuyển Anh không thi đấu thành công thì đó gần như là điều đương nhiên. Trong trường hợp ngược lại, Hodgson sẽ được ghi công.
Tại World Cup 2010, ở vị thế là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, tuyển Anh của Capello phải gồng mình đá theo kiểu cửa trên. Ngay cả khi gặp Đức, một gã khổng lồ của bóng đá thế giới, họ vẫn đá sòng phẳng, để rồi mỗi lần đối thủ phản công, họ liền hứng chịu bàn thua. EURO 2012 này có thể sẽ khác. Không được đánh giá cao, thậm chí là khá thấp, tuyển Anh giờ được quyền đá cửa dưới. Như chính hình ảnh của Chelsea ở Champions League vừa qua.
Trước Na Uy, tuyển Anh đã ghi bàn duy nhất từ một đợt phản công nhanh, với sự tham gia của vỏn vẹn 2 cầu thủ: Andy Carroll (kiến tạo) và Ashley Young (ghi bàn). Những cơ hội rõ nét mà họ tạo ra ở trận này hoặc đến từ phản công, hoặc tình huống cố định, hoặc không chiến. Ở phía sau, họ đã giữ sạch được mành lưới nhờ chút may mắn khi bóng đã đập cột dọc sau một quả phạt góc của Na Uy. Đó chính là cách mà Chelsea sử dụng để vượt qua Barca ở bán kết và Bayern Munich ở chung kết.
Năm 2004, năm mà Porto của Jose Mourinho gây nên cơn địa chấn ở Champions League, đội bóng bị đánh giá rất thấp là Hy Lạp đã vô địch EURO. Năm nay, Chelsea đã gây sốc khi bước lên đỉnh cao Champions League. Liệu sau 8 năm, kịch bản tương tự có tái hiện?
Nếu có, kịch bản ấy thực sự rất điên rồ.
Mà thời điểm này, quả thực có "điên" mới tin rằng tuyển Anh vô địch EURO 2012.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)