Đêm qua, cả James Rodriguez và Javier Hernandez đều lập đại công cho Real Madrid bằng 3 bàn thắng tuyệt đẹp. Thế nhưng, 3 siêu phẩm ấy chẳng thể che mờ được sự thật rằng họ vẫn chưa đủ tầm để chơi tại Santiago Bernabeu.
James chỉ có thể toả sáng trong tư cách của một hộ công?
Sau trận đấu huỷ diệt Deportivo La Coruna ngay trên sân Riazor ngày hôm qua, HLV Carlo Ancelotti khẳng định hùng hồn: Real Madrid đã trở lại, Real Madrid đã một lần nữa “xưng hùng xưng bá” một cách đầy mạnh mẽ và 13 bàn sau 2 trận đã nói rõ ràng điều ấy hơn bất kể cái gì khác. Ronaldo và James Rodriguez đã có những động tác ăn mừng với nhau trên sân, và đây rõ ràng là một chi tiết vô cùng đáng khích lệ cho các Madridista nếu như biết rằng chỉ mới vài ngày trước thôi, CR7 còn không cho phép đồng đội mới người Colombia được… tập chung với mình.
Những gì mà James Rodriguez làm được đêm qua thực sự rất đáng ghi nhận: anh cứa lòng trong chân trái đưa một đường bóng xoáy quá đẹp mắt găm thẳng vào góc xa khung thành đối thủ để xây chắc lợi thế cho Real Madrid lên thành 2 bàn, rồi tung đường chọc khe khéo léo để Ronaldo nâng cao cách biệt khi trận đấu đã an bài. Màn trình diễn của James xứng đáng được chấm điểm 9, bên cạnh những điểm 10 dành cho Ronaldo và Gareth Bale. Nhiều ý kiến cho rằng cho tới lúc này James đã thực sự hoà mình vào với lối chơi của toàn đội, bắt đầu đóng góp được những gì cụ thể (tức là bàn thắng và kiến tạo) giúp cho đội nhà có được thắng lợi giòn giã. Các Madridista cũng có quyền vui mừng khi chứng kiến 80 triệu euro của Florentino Perez mùa hè vừa qua bắt đầu sinh lãi.
|
Màn trình diễn chói sáng của James đêm qua chỉ làm ngừoi ta hiểu rằng anh đang bị phí phạm ở vị trí tiền vệ |
Thế nhưng, liệu James đã xứng đáng có một chỗ đứng trong đội hình Galaticos 2.0?
Câu trả lời, chắc chắn là không, hoặc cùng lắm là chưa. Những gì mà James thể hiện đêm qua chính xác là phẩm chất của một số 10 bẩm sinh: một bàn thắng đầy tính nghệ sĩ và đặc trưng ngẫu hứng của người Nam Mỹ, một đường chuyền lên cho tiền đạo cánh ghi bàn. Đó chính là cái cách mà Mesut Ozil toả sáng trong sơ đồ 4-2-3-1 của Jose Mourinho. Và sự thật phũ phàng tới đây đã được phơi bày ra trước mắt: Real Madrid của Carlo Ancelotti không theo đuổi sơ đồ được coi là cân bằng nhất mọi thời đại ấy, mà thực hiện triết lý bóng đá tấn công tổng lực 4-3-3. Điều ấy đồng nghĩa với việc trong đội hình của họ không cần phải có một hộ công thực sự như James.
Đành rằng đêm qua James đã thể hiện tốt dù được xếp đá tiền vệ, nhưng màn trình diễn chói sáng của anh đến từ một đêm mà hầu như tất cả các cầu thủ của Real Madrid đều không cần phải để tâm tới nhiệm vụ phòng ngự, cộng thêm với sự thật rằng các cầu thủ đã được Carlo Ancelotti cho phép chơi khá tự do. Có thể thấy với sở trường là một hộ công, James luôn bó sát từ cánh trái (nơi anh được bố trí trong đội hình ban đầu) vào trung lộ, như là một bản năng vậy. Bàn thắng của James đến từ sát vòng 16m50 trước mặt 2 trung vệ của Deportivo; pha kiến tạo của anh cũng được thực hiện trong bối cảnh James đang khống chế bóng gấn khu trung tuyến. Điều ấy đồng nghĩa với việc nếu Ancelotti sử dụng James trong hệ thống 4-2-3-1 hoặc 4-2-1-3, anh chắc chắn sẽ toả sáng; nhưng trong những trận đấu khó khăn hơn với những đối thủ khó xơi hơn Deportivo, James, khi được đặt trong bối cảnh phải chơi kỉ luật hơn với tính chiến thuật cao hơn, anh sẽ lại nhạt nhoà như những gì đã thể hiện ở khu vực giữa sân trong trận gặp Atletico Madrid: bế tắc, quẩn quanh và không kết nối được với các đồng đội.
Thêm vão đó, lúc này Ancelotti cần một người như Xabi Alonso, người có khả năng đánh chặn, thu hồi bóng, mạnh mẽ và thông minh, chứ không phải một người ngẫu hứng, chuyên dâng cao kiến tạo và ghi bàn. Mảng ấy ông đã có Toni Kroos và Luka Modric đảm nhiệm một cách hoàn hảo.
2 siêu phẩm của Chicharito chẳng nói lên được điều gì?
|
Dù lập 2 siêu phẩm, Chicharito vẫn sẽ không thể thay thế Benzema |
Nói tới Chicharito là nói tới pha cứa má ngoái quá chuẩn mực để đưa bóng vào góc chết khung thành đối phương từ khoảng cách phải lên tới gần 25 mét. Nói tới Chicharito là nói tới pha úp mu cực kì dũng mãnh và quyết đoán bên ngoài vòng cấm địa của Deportivo, đưa bóng đập chân một cầu thủ đội bạn rồi đánh bại luôn gã gác cầu môn tội nghiệp đã phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần chỉ trong 90 phút kinh hoàng tại Riazor. Chicharito đã kết liễu một đêm ác mộng của Deportivo theo cách ấy: anh chẳng hề ngần ngại trong khâu ghi bàn theo cách không phải sở trường, phần vì lúc ấy Real đã chắc thắng, và phần vì anh muốn thể hiện với Carlo Ancelotti rằng: Carletto, tôi đã đủ sức để thay thế Benzema.
Tuy nhiên, Chicharito luôn là thế: toả sáng và chợt tắt chỉ trong phạm vi khả năng 50-50. Có nghĩa là việc tung anh vào sân, dưới cả thời Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti, đều là khi 2 HLV này đã hết phương án chiến thuật để thay đổi tình thế, và đang nhắm tới sự may mắn hơn là một tính toán cụ thể. Chính vì thế, sự góp mặt trên sân của Chicharito thường chỉ kéo dài trong khoảng 20-25 phút. Bằng chứng cho điều này là khi Sir Alex sử dụng chân sút người Mexico ngay từ đầu trong nhiều trận đấu của Man Utd, anh hoàn toàn tắt ngấm, không hơn không kém mà chỉ có thể để lại hiệu quả khi được xuất phát từ băng ghế dự bị.
Điều ấy có nghĩa là dù Chicharito có ghi 1, 2 hay 100 siêu phẩm đi chăng nữa, anh cũng không mang tới sự an toàn cho hệ thống chiến thuật trong đội hình xuất phát của Ancelotti. Khi vào trận, Real Madrid cần xác lập được lợi thế khi hiệp 1 khép lại, và đương nhiên để làm được điều đó, Carletto cần tới một người vừa giỏi “làm nền” cho bộ đôi Ronaldo - Bale, vừa dứt điểm ghi bàn và kiến tạo khi cần. Người đó, hẳn nhiên là Benzema. Nếu không có chân sút người Pháp trong đội hình, CR7 và B11 sẽ không có nhiều đất để vẫy vùng nơi 2 biên đến thế, vì B9 trong nhiều trường hợp sẽ sẵn sàng tách xa ra khỏi khung thành của đối phương để kéo dãn đội hình phòng ngự, tạo điều kiện cho 2 cánh băng lên. Điều này sẽ không xảy ra với Chicharito. Và cũng sẽ không có ai ở Real Madrid căng ngang vào cho chân sút 26 tuổi này phát huy sở trường chọn vị trí và dứt điểm đơn giản của mình. Đơn giản vì Ronaldo và Bale ở 2 cánh làm quá tốt nhiệm vụ dứt điểm. Trước khi C14 vào sân, Ronaldo đã có 1 hat-trick, Gareth Bale sở hữu một cú đúp.
Vậy vị trí nào cho họ trong đội hình Galaticos?
Đến khi Illarramendi trưởng thành, nhiều khả năng James sẽ bị đẩy lên ghế dự bị để làm phương án phòng vệ cho Modric hoặc Kroos, khi đó đã được đẩy lên chơi cao hơn. Điều này là hoàn toàn khả thi vì không sớm thì muộn, sẽ đến lúc Carletto cần một “truyền nhân của Xabi Alonso” mới trong đội hình để đảm bảo chất thép nơi tuyến giữa. Trừ khi James thể hiện được sự hài hoà trong công - thủ, đồng thời có khả năng điều tiết lối chơi và nắm rõ đồng đội như lòng bàn tay của Modric, anh mới có thể có cơ hội đá chính. Thực ra đợi đến khi Illarra được trao cơ hội, có lẽ thời gian cũng phải lên tới hàng năm nữa nên James vẫn sẽ được đá chính trong thời gian tới, nhưng có khả năng lớn anh sẽ hoàn toàn tắt ngấm trong những trận cầu đinh.
Còn Chicharito, có lẽ anh cũng khó lòng có một suất đá chính ở một CLB sở hữu hàng công BBC đã quá nổi tiếng. Việc được tung vào sân và ghi bàn khi thế trận đã an bài có thể làm tăng giá của anh đáng kể trước khi tiền đạo người Mexico tìm được một bến đỗ mới cho mình. Thỉnh thoảng, Hạt đậu Nhỏ sẽ được tung vào sân để vớt vát hi vọng cho Real Madrid khi thế trận bế tắc, nhưng khả năng anh mang lại cái gì đó đột biến cụ thể cho Kền kền trắng là không cao.
Xem lại màn huỷ diệt của Real Madrid vào đêm qua
Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này. |
Thành Nguyễn