...là một đội bóng mặc áo xanh đã đem đến cho những người hâm mộ họ và cả những người trung lập những ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đức đã chơi tấn công mạnh mẽ nhưng cũng bị loại. Tây Ban Nha chỉ gợi nên cảm giác buồn tẻ. Anh đến giải bằng thứ bóng đá phòng ngự mà người Ý giờ cũng không sử dụng nữa. Italia đã trở thành đội bóng chơi thuyết phục nhất giải, và sẽ không ai ngạc nhiên, nếu nhiều fan trung lập chuyển sang ủng hộ họ ở trận chung kết.
Nếu mỗi bàn thắng của Balotelli là những tỉ euro lấp vào các khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ mà nước Ý đang phải gánh chịu, cuộc sống của những người đồng hương với anh trong cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng này có lẽ đã dễ thở hơn. Nhưng 90 phút của một trận bán kết nghẹt thở trên sân Warsaw lại đem đến những cảm giác khác mà một người Ý, người Ý duy nhất tôi gặp được ở fanzone Kiev trong đêm ăn mừng chiến thắng của đội Thiên thanh, đã tuyên bố trong nghẹn ngào xúc động: "Chúng tôi nghèo hơn, nhưng hạnh phúc hơn".
Italia đang đứng trước cơ hội vô địch EURO 2012
Đã lâu lắm rồi một trận đấu bóng đá đem đến những xúc cảm mạnh mẽ như thế cho cả một dân tộc bị tổn thương sâu sắc vì ngày càng trở nên thiếu sung túc. Ngay cả đội bóng mà đất nước ấy cử đi dự giải đấu lớn nhất châu lục cho các đội tuyển quốc gia cũng hết sức "rách rưới": nó bị dày vò và bủa vây vì những scandal cá độ, bị suy yếu vì sau bao nhiêu năm mới lại đến một giải đấu với lực lượng sút kém như thế, bị dư luận hoài nghi và các nhà chuyên môn nhìn bằng nửa con mắt. Thế nhưng họ đã vào đến tận trận chung kết, và đấy không phải là một điều thần kì. Những ai cho rằng nước Ý cần, hoặc tạo ra, những bê bối để làm động lực chiến thắng nhằm tránh vào tù cũng nên ngậm miệng lại, vì sự thật không phải vậy. Italia vào chung kết vì họ xứng đáng như thế, thậm chí, xứng đáng được bầu là đội chơi hay nhất. Italia chỉ có thể làm được điều đó sau khi chơi trận hay nhất của mình kể từ trận thắng chính Đức 2-0 ở World Cup 2006.
Câu hỏi: Đấy có phải là đội bóng mà Prandelli đã xây lên từ đống đổ nát World Cup 2010? Một trận đấu được giải quyết ngay trong hiệp 1, sau những phút đầu hơi chao đảo. Đúng là bóng đá đôi khi trở nên huyền bí, không thể kiểm soát, không lí giải được. Nhưng phải khẳng định một lần nữa, Italia không làm nên điều thần kì. Không điều thần kì nào xảy ra. Tất cả là bình thường, và là sản phẩm của lao động.
Thay đổi và chiến thắng
Lần đầu tiên kể từ trận chung kết EURO 2000 mà Italia của Dino Zoff thể hiện được lối đá khoa học và đậm chất phiêu lưu, người ta lại thấy Italia đá hợp lí, một chạm và có tư duy tấn công rõ rệt đến thế. Những năm trước, Italia luôn dựa vào sức mạnh của hàng thủ. Năm nay khác, khi họ luôn chơi với hàng thủ dâng cao, đặt cược tất cả vào khả năng cầm bóng của hàng tiền vệ đầy sáng tạo và cơ động để chơi tấn công, và điều đáng phục, là Prandelli sẵn sàng đá tấn công trong khi hàng công lại mỏng, với một Balotelli mới 21 tuổi, đầy tật, phong độ thất thường. Nhưng chính sự liều lĩnh ấy, cùng với sự tỏa sáng của trục dọc Buffon-Pirlo (hai cựu binh thắng lợi ở World Cup 2006) và Cassano (kẻ thất bại ở EURO 2004 và 2008), mà Italia đã làm đảo lộn mọi dự đoán, đá ngang ngửa với Tây Ban Nha ở trận đầu, vượt trội hoàn toàn Anh ở tứ kết và đánh bại Đức ở bán kết.
Chưa bao giờ trong lịch sử, kể cả khi mạnh nhất, Ý có thể hạ Đức chỉ trong một hiệp như lúc này. Nhưng họ đã làm được, bằng khoa học của chiến thuật và nghị lực, với một sự chuẩn bị hoàn hảo, để rồi người ta ngạc nhiên đặt ra câu hỏi, Ý thực ra được nghỉ ít hơn Đức 2 ngày, hay là hơn đối phương 2 ngày? Giờ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trận chung kết, và người Ý, vẫn ít sức ép hơn đối thủ, bắt đầu mơ mộng: Danh hiệu Vua phá lưới đang chờ Balotelli, chức vô địch EURO đầu tiên kể từ 44 năm, danh hiệu đầu tiên sau 6 năm... Tất cả xảy ra trong cái năm khủng hoảng của bóng đá Ý, của nền kinh tế và chính trị Ý. Một câu hỏi: Thế nếu ở trận cuối cùng vòng bảng, Tây Ban Nha không thắng Croatia mà bắt tay nhau loại Italia thì Ý cũng chẳng còn có mặt ở đây để đến Kiev được? Câu trả lời: Nếu như không có chữ "nếu" cuộc đời này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, rất nhiều.
Giờ đây, hàng triệu người hâm mộ Italia đang nín thở chờ đợi trận chung kết EURO đầu tiên kể từ năm 2000. Một trận đấu hoàn hảo cho đến phút cuối cùng. Delvecchio mở tỉ số. Del Piero bỏ lỡ hai cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Thế rồi Trezeguet. Thế rồi Wiltord. Nhưng những nỗi ám ảnh ấy giờ đã qua rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)