Chiến thắng bao giờ cũng đẹp, dù là theo bất cứ cách nào. Nhưng chiến thắng theo kiểu đã tiến rất gần tới mành lưới của đối phương nhiều lần trong trận đấu, đã sút đến gần 40 lần trong 120 phút thi đấu mà họ khống chế hoàn toàn thế trận, đã làm hỏng một quả penalty trong loạt luân lưu trước khi chấm dứt sự khắc khoải của hàng triệu tifosi lại là một cách đẹp tàn nhẫn.
Khi các tifosi rời sân Olimpic sau màn trình diễn căng thẳng tột độ của những chàng trai Thiên thanh vừa kết thúc, không ít trong số họ còn ngoái đầu lại nhìn đấu trường có mái che nhiều màu lung linh với hình chiếc Cúp vô địch ở mặt chính. Họ tự nhủ: "Chúng ta sẽ còn trở lại". Phải, chủ nhật này, ở chính nơi đây sẽ diễn ra trận chung kết của một giải đấu mà Italia đã thua từ chấm phạt đền ở tứ kết 4 năm trước, đã thua trong một trận chung kết khác cách đây đúng một con giáp, vào những giây cuối cùng, khi họ đã ngỡ mình đã nắm chiếc Cúp trong tay, đến mức cả đội đã đứng hết ở đường piste và chỉ chờ tiếng còi cuối cùng cất lên, để đêm vui bắt đầu. Đội bóng này đã từng chết trên chấm phạt đền, và giờ đã biết sống bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi thất bại. Khi cuộc sống có được sau rất nhiều những lần vật lộn với cái chết, người ta sẽ tự tin hơn. Italia sẽ bước vào trận bán kết với Đức một cách tự tin như thế, với cảm giác làm chủ được mình mạnh mẽ, rất mạnh, rất chắc chắn, không thể nào bị khuất phục.Italia đã giành quyền vào bán kết một cách xứng đáng
Người ta không hy vọng gì nhiều vào Italia trước khi giải đấu này diễn ra. Có quá nhiều điều tiêu cực đã xảy ra trong những tháng ngày trước lúc bóng lăn: dàn xếp tỉ số dính líu đến một vài tuyển thủ, khủng hoảng nhân sự, những vấn đề của Balotelli. Nhưng Italia đã chơi tốt ngay ở trận đầu với Tây Ban Nha, và ngoại trừ hiệp 2 của trận đấu với Croatia, họ đã làm tốt nhất những gì có thể. Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu với Anh có thể được coi là một bước ngoặt quan trọng với những người Thiên Thanh, không phải là để tạo đà cho họ đến chức vô địch (ở Ý, chưa có ai tin vào điều đó) mà là hòn đá tảng cho đội trong tương lai, khi chính Prandelli cũng từng thừa nhận, rằng đây sẽ là giải đấu mang tính chuyển tiếp ở thời kì quá độ, giữa đội tuyển đã thất bại ở World Cup 2010 với các cựu binh, và một đội tuyển mới, với những con người hoàn toàn mới. Quá trình chuyển tiếp ấy chưa hoàn thành, bởi nhân sự cho đội tuyển mới chưa dư dả trong thời điểm mà khủng hoảng thế hệ của Calcio đang diễn ra, nhưng sự tự tin có được từ chiến thắng bằng penalty này là vô cùng quan trọng. Italia đã tạo ra cho các tifosi niềm tin rất lớn, rằng con đường mà Prandelli đã đưa họ đi trong hai năm qua, kể từ sau World Cup Nam Phi, là hoàn toàn đúng hướng.
Không phải mọi thứ đều màu hồng
Đương nhiên, những vấn đề nghiêm trọng còn đó: 1) Italia chỉ ghi 4 bàn/4 trận, với áp lực ghi bàn đè nặng lên vai Balotelli, một cầu thủ còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, quá bản năng và thiếu ổn định tâm lí, người đã có cả mớ cơ hội trong trận gặp Anh nhưng không ghi nổi bàn thắng (nhưng không thể loại bỏ Balotelli, vì anh cực kì quan trọng cho Italia), 2) Chấn thương của De Rossi, một trong những người chơi hay nhất trận, có thể đẩy Prandelli vào tình thế khó khăn hơn nếu ca này nghiêm trọng, trong hoàn cảnh ông đã mất Chiellini, một trụ cột của hàng thủ. Trong khi ấy, Maggio bị treo giò khiến ông mất đi một giải pháp quan trọng cho cánh phải.
Hai cú sút trúng cột dọc, 36 lần dứt điểm trong cả trận (gấp 4 lần người Anh), cầm bóng đến gần 70% thời lượng, là những con số cho thấy chính Italia mới là những con sư tử. Trong một đêm, những kỉ niệm đẹp nhất từ 2006 trở về và những nỗi buồn từ lần chỉ còn quần lót ra về ở World Cup 2010 đã tan biến, từ một đội tuyển dũng cảm nhưng rất thực tế, khi xác định sẵn là cứ ăn đong từng bữa thế này, đi xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Warsaw đêm thứ năm này không phải Dortmund của 6 năm về trước. Đội Đức cũng đã thay đổi và mạnh hơn nhiều, trước một trận đấu mà người Ý chờ đợi không chỉ trên khía cạnh bóng đá, khi họ đang ca cẩm Thủ tướng Đức Angela Merkel về chính sách của Berlin đối với đồng tiền chung châu Âu euro trong thời buổi khủng hoảng kinh tế tràn lan. Khi thiếu tiền và không còn những tài năng lớn, Italia buộc phải bỏ sự lãng mạn của mình để thực tế hơn.
Và giờ, sau khi đã đánh bại người Anh trên chấm penalty để cho cả thế giới thấy tinh thần thép trong loạt cân não cứng cỏi không kém người Đức của họ, Italia cần phải thực tế hơn nữa trước chính người Đức: Đức được nghỉ nhiều hơn hai ngày, Đức trẻ và khỏe hơn cái ngày Dortmund cách đây 6 năm ấy. Điều quan trọng, Italia cần phải biết chỉnh lại thước ngắm trước khung thành của Neuer sau khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu với Anh. Với Đức, không có nhiều cơ hội như thế này đâu...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)