Với bộ tứ Robin van Persie, Wayne Rooney, Javier Hernandez (Chicharito) và Danny Welbeck, hàng công của M.U đáng sợ nhất ở nước Anh.
Mùa này, sau khi Didier Drogba ra đi, Chelsea coi như chấp nguyên hàng công. Fernando Torres giờ chuyền bóng tốt hơn dứt điểm, trong khi Chelsea trả số tiền kỷ lục 50 triệu bảng để mua anh vì điều ngược lại. Những Moses và Sturridge chỉ hợp với vai trò quấy rối. Torres dứt điểm đã tệ, họ còn tệ hơn.
Arsenal tệ không kém. Tính đến thời điểm này, thương vụ Olivier Giroud coi như thất bại. HLV Arsene Wenger kỳ vọng nhiều vào Gervinho, mong anh trở thành phiên bản khác của van Persie: tỏa sáng khi được đẩy từ cánh vào trung lộ. Quả thật anh ghi bàn liên tục đầu mùa này, nhưng giờ lại gặp vấn đề với chấn thương. Podolski thì không có sự ổn định cần thiết, trận hay trận dở.
Liverpool đang sống nhờ hơi thở của Luis Suarez. Nhưng ngoài Suarez, hàng công Liverpool chẳng tìm ra chân sút nào biết ghi bàn. Sterling đầy triển vọng, nhưng phong cách thi đấu của anh chẳng khác mấy so với Sturridge của Chelsea, tức chỉ là mũi khoan ở cánh chứ không phải là một tay săn bàn. Borini thì quá tệ.
Man City từng sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League mùa trước. Nhưng mùa này, hàng công ấy đã rơi vào tình trạng rối loạn. HLV Roberto Mancini giờ cũng không biết rõ ai là tiền đạo tốt nhất. Sergio Aguero bùng nổ ở mùa trước, nhưng sa sút ở mùa này. Carlos Tevez giờ ít nguy hiểm hơn. Mario Balotelli vẫn thế, không thể mang lại niềm tin, trận cực hay, trận lại quá dở. Edin Dzeko chỉ chơi hay khi vào sân thay người. Được đá chính, y như rằng Dzeko gây thất vọng.
Trong bối cảnh ấy, hàng công của M.U khiến tất cả khiếp sợ. Van Persie ghi bàn liên tục kể từ ngày tìm đến sân Old Trafford, với 10 bàn từ 11 trận đá chính. M.U hiện phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của van Persie. Nhưng trong trường hợp tiền đạo này vắng mặt, M.U vẫn còn rất nhiều giải pháp thay thế.
Rooney luôn sẵn sàng trở lại vị trí trung phong. Trận gặp Arsenal cuối tuần qua, Rooney được đẩy lên đá cao hơn, mà theo mô tả của van Persie là chơi ở vị trí "9 rưỡi". Dù đá hỏng quả penalty, Rooney luôn khiến hàng thủ Arsenal rơi vào tình trạng khốn đốn.
Chicharito đã trở lại cực kỳ ngoạn mục ở mùa này. Mỗi lần có cơ hội vào sân, anh lại ghi tên mình lên bảng điện tử. Điểm mạnh lớn nhất của Chicharito luôn là chạy chỗ, "đánh hơi" cơ hội. Mùa trước, vẫn là Chicharito như thế, nhưng anh quá vô duyên trong dứt điểm. Mùa này, anh đã tìm lại cái duyên ấy, như những bàn thắng vào lưới Braga ở trận lượt đi hay hai trận gặp Chelsea mới đây.
Welbeck tạm thời chấp nhận vai trò sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công. Nhưng anh không hề là "người thừa". Welbeck chơi rất tốt khi Sir Alex sử dụng hệ thống chiến thuật hàng tiền vệ hình kim cương. Trong những trận gần đây, Sir Alex quay trở về với sơ đồ 4-2-3-1, đề cao vai trò cầu thủ chạy cánh. Vì lẽ đó, Welbeck tạm thời không có chỗ. Nhưng khi "kim cương" trở lại, Welbeck sẽ được tin dùng. Những pha phối hợp giữa anh, Rooney hay Kagawa thường đậm chất kỹ thuật.
Điểm đáng sợ nhất của hàng công M.U là các cầu thủ rất linh hoạt về vị trí thi đấu cũng như phối hợp. Welbeck có thể đá cắm hoặc hai cánh. Rooney chơi tốt mọi vị trí ở phía trên. Van Persie có thể dạt sang cánh phải khi Chicharito đá cắm.
Tóm lại, Sir Alex là HLV duy nhất ở Premier League chẳng cần phải lo ngại về hàng công.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)