Người ta luôn cho rằng điểm yếu lớn nhất của MU những năm qua là vị trí tiền vệ trụ, nhưng đó không phải là điều làm Sir Alex lo lắng nhất bây giờ.
Kể từ sau khi Roy Keane ra đi, Alex Ferguson vẫn chưa thể tìm ra một tiền vệ trụ đẳng cấp để lấp vào chỗ trống của cậu học trò người Ireland. Giấc mơ lớn nhất Owen Hargreaves đã ra đi cùng với những chấn thương và bệnh tật, để lại công việc dọn dẹp tuyến giữa cho Michael Carrick, Anderson và Darren Fletcher.
Thực tế khi những cầu thủ này chơi đúng sức và giữ được 100% thể lực, Sir Alex không cần quá lo lắng cho bài toán thu hồi bóng. Với sức mạnh của Anderson, sự nhiệt tình của Fletcher cùng khả năng đánh chặn tuyệt vời của Carrick, hàng thủ phía sau hoàn toàn có thể tránh được những pha bóng vỗ mặt trực tiếp ở trung lộ.
Alex Ferguson và bài toán tiền vệ cánh
Mùa giải năm nay chính là minh chứng hùng hồn cho nhận định ấy. Không quá mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, cũng chẳng sở hữu nguồn năng lượng vô tận như các máy quét Essien hay Makelele trước đây, nhưng bù lại, các tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ giữ cự ly đội hình cũng như bọc lót cho nhau cực tốt.
Rất nhiều trận đấu, đội chủ sân Old Trafford ra sân chỉ với 2 tiền vệ giữa, với Carrick lùi sâu, còn Anderson hoặc Cleverley chơi cơ động phía trên, nhưng họ vẫn đứng vững trước những hàng công thuộc diện khủng ở Premier League như Man City, Chelsea hay Liverpool.
Thêm vào đó, sự tỏa sáng của Van Persie cũng khiến các đối thủ, mỗi khi chạm trán MU đều không thể dốc toàn lực tấn công. Họ luôn phải để mắt tới ngôi sao người Hà Lan và do đó, sức ép lên trục giữa của đội bóng áo đỏ thường không đủ lớn để khiến những Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic phải lúng túng.
Triết lý lấy công bù thủ đang được ông già gân vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Á quân Premier League có thể mất nhiều thời gian để nóng máy trước những Southampton, Reading hay Newcastle, nhưng mỗi khi đương đầu với các đội bóng cùng đẳng cấp, họ luôn chủ động tấn công trước để chiếm lợi thế.
Và vấn đề của nửa đỏ thành Manchester hiện cũng đang nằm ở chính chỗ này.
Quỷ đỏ đang là đội tấn công hiệu quả nhất giải Ngoại hạng, với tổng cộng 56 bàn thắng sau 22 vòng đấu, nhưng lại có tới 18 bàn tới từ những tình huống cố định. Cộng thêm 2 bàn do đối thủ đá phản lưới nhà, MU chỉ có 33 pha lập công đến từ những pha dàn xếp (chiếm 59% số bàn thắng).
Trong số 33 bàn này thì có tới hơn một nửa xuất phát từ những đường tạt bóng ở biên (17 bàn). Ngay cả khi Sir Alex bố trí sơ đồ tiền vệ hình kim cương với việc gần như treo hai cánh thì số tình huống nguy hiểm cũng như số bàn thắng đến từ những pha dàn xếp sở trường ở hai hành lang cũng chẳng giảm sút.
Nguyên nhân? Rất đơn giản, trong kỷ nguyên 26 năm trị vì của Alex Ferguson, MU luôn ưu tiên tấn công biên và họ cũng luôn sở hữu những tiền vệ cánh đẳng cấp thế giới như Ryan Giggs, David Beckham và gần đây nhất là Cristiano Ronaldo.
Nhưng nguồn lực ấy tại Nhà hát của những giấc mơ đang dần cạn kiệt. Valencia chẳng thể lắt léo hơn dù được trao áo số 7. Nani chìm đắm trong giấc mơ lương bổng và để tuột cảm hứng chơi bóng. Còn Ashley Young vẫn cứ khi tỏ khi mờ.
Những con số trên bảng thống kê cũng nói lên điều ấy. Không một tiền vệ cánh nào của MU sở hữu tới 5 đường kiến tạo: Valencia (4), Young (3), còn Nani (1). Con số ấy thậm chí còn thấp hơn cả một hậu vệ là Evra (4), và kém khá xa Rooney (7) hay Van Persie (6).
Trận đấu tối qua với Liverpool một lần nữa lại chứng tỏ những tiền vệ cánh của Quỷ đỏ yếu đến như thế nào. Trong khi Ashley Young và Valencia mất hút bên hành lang phải thì Kagawa chẳng thể phát huy được hết khả năng khi không được chơi ở vị trí sở trường.
Nếu một ngày nào đó, Van Persie hoặc Rooney không thể tỏa sáng, còn Evra hay Rafael đánh rơi sự thăng hoa, chẳng hiểu Quỷ đỏ sẽ tìm kiếm bàn thắng từ nơi đâu? Vì thế, thay vì mơ mộng đến những món hàng như Fellaini, Isco, tốt hơn là MU nên tập trung cải thiện khả năng tấn công biên trước đã.
(Theo VTC)