Hai trận thua, không bàn thắng và kèm theo đó là sự nhợt nhạt về lối chơi, Olympic Tây Ban Nha bị loại sớm theo một kịch bản mà một người hâm mộ bi quan nhất cũng không thể nghĩ tới. Trong chiếc bóng của những người khổng lồ ở ĐTQG, các chàng trai thuộc lứa tuổi Olympic trở nên nhỏ bé lạ kì trước khi tự "kết liễu" chính mình bằng chính tiqui-taca, chiến thuật được cho là đặc sản của nền bóng đá xứ sở đấu bò.
"Tất cả những gì chúng tôi thiếu là bàn thắng", Luis Milla đã cố lý giải cho thất bại của Olympic TBN bằng một biện chứng như thế. Câu hỏi đặt ra là lý lẽ có đủ thuyết phục không? Chắc là không nhưng ít nhất nó cũng cho thấy đâu là điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ trẻ TBN ở giải đấu năm nay. Từ trận đấu với O. Nhật Bản, đội quân của Luis Milla đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các phương án tấn công. Các tiền đạo của họ, từ Adrian tới Muniain hay Mata, dù đã có một mùa bóng thành công ở cấp CLB nhưng lại tỏ ra quá mờ nhạt ở sân chơi này. O.TBN cầm nhiều bóng hơn so với đối thủ, tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng thứ mà họ thiếu chính là sự sắc bén trong những đường bóng cuối cùng.
Khi không thể có được thanh kiếm sắc nhọn trong tay, người đấu sĩ trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Cũng như O. Nhật Bản, O. Honduras đủ tỉnh táo để nhận ra rằng với đấu pháp phòng ngự phản công, họ sẽ có cơ hội để khoan thủng hàng thủ của đối phương. Một lần nữa, kịch bản thất bại của các chàng trai TBN lại được lặp lại. Một pha bóng treo từ bên cánh, một khoảnh khắc thiếu tập trung của các hậu vệ và một cú đánh đầu của Jerry Bengtson, bàn thắng cho O. Honduras là quá dễ dàng.Tây Ban Nha huyễn hoặc quá nhiều về sức mạnh của mình
Bàn thua đến rất sớm (ngay ở phút thứ 7) và về cơ bản, với lực lượng nhỉnh hơn, O.TBN có thể làm nên một cú lội ngược dòng. Nhưng hơn 80 phút còn lại của trận đấu, với những nỗ lực cao nhất, với những sự điều chỉnh chiến thuật có thể, đội bóng của Luis Milla vẫn không thể tìm kiếm nổi một bàn thắng. Nếu trước Nhật Bản, họ có thể đổ lỗi cho việc Igino Martinez bị truất quyền thi đấu sớm thì trong trận chiến này, khi đã chơi với đủ 11 người trong suốt 90 phút thi đấu, họ chẳng có cớ gì để biện minh cho thất bại nữa. Thua 2 trận và phải sớm xách vali về nước ngay sau vòng bảng, O.TBN chỉ còn tự trách mình vì đã chơi quá tệ ở một giải đấu mà họ được xếp vào hàng ứng viên sáng giá nhất.
"Chết" trong sự huyễn hoặc
Một ngày trước khi O. TBN tới London, đích thân HLV Vicente Del Bosque, người đã đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch thế giới và châu Âu, dành những mĩ từ đẹp nhất để ca ngợi 18 học trò của Luis Milla. Trong đánh giá của mình, Del Bosque nói rằng mỗi một mắt xích mà Milla đang có đều là những sao trẻ tài năng và đầy triển vọng. Tuy nhiên, chính HLV trưởng của đội TBN cũng không thể nghĩ rằng những lời ca ngợi của ông đã phản tác dụng. Các học trò của Luis Milla dường như "bay trên mây" với những lời khen ấy. Tuổi trẻ không cho phép họ có kinh nghiệm tự kiềm chế bản thân để rồi rơi vào tình trạng huyễn hoặc mình như là những người mạnh nhất. Từ sự tự huyễn ấy, TBN rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Khi Nhật Bản chọc thủng lưới trước, họ vùng lên trong sự bế tắc. Khi Honduras cũng làm được điều tương tự, các học trò của Luis Milla chỉ tạo ra những nỗ lực trong vô vọng.
David De Gea đã tự tin nói rằng "chúng tôi chơi tiqui-taca từ khi còn nhỏ". Nhưng không phải đội bóng nào, cầu thủ nào cũng có thể chơi thứ bóng đá mê hoặc lòng người ấy. ĐTQG TBN lên ngôi thế giới và châu Âu cũng xuất phát từ tiqui-taca nhưng để có được thành công ấy, trong tay của Del Bosque có những ngôi sao của Barcelona, đội bóng đã đạt đến độ thăng hoa nhờ đặc sản tiqui-taca. Olympic TBN cũng chơi tiqui-taca nhưng sự khác biệt là trong thành phần đội hình xuất phát của Luis Milla lại không có một cái tên nào của Barcelona (Alba chỉ mới đến Barca và vẫn chưa chơi một trận nào cho đội bóng mới). Vô hình trung, chính tiqui-taca đã làm hại họ. Không có một kế sách rõ ràng nào để khắc phục các điểm yếu, tất cả những gì TBN thể hiện chỉ là một sự nhợt nhạt về lối chơi, là sự thiếu hiệu quả trong mỗi ý tưởng chiến thuật.
Bị loại sớm trong một giải đấu được kì vọng nhiều nhất, Olympic TBN chia tay giấc mơ HCV trong cay đắng. Một thất bại đau đớn nhưng có lẽ nó lại cần thiết để giúp các chàng trai trẻ của họ thêm bản lĩnh hơn. Nên nhớ rằng, cái đích cuối cùng của người TBN vẫn là World Cup 2014 trên đất Brazil.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)