HLV M.U, Alex Ferguson, vừa lên tiếng bảo vệ những ông chủ CLB, nhà Glazer, cũng như chính sách chuyển nhượng của ông, trước sự thăng tiến mạnh mẽ của kình địch cùng thành phố Manchester City.
Phát biểu trong chuyến du đấu ở Nam Phi, Ferguson nói: “Tôi thấy thoải mái với gia đình Glazer. Họ rất tuyệt vời. Họ luôn ủng hộ tôi những gì tôi yêu cầu. Tôi chưa bao giờ bị từ chối. Họ luôn tỏ ra hợp tình hợp lý về chuyện tài chính của đội bóng. Họ cũng phải đảm bảo các khoản đầu tư của mình phải sinh lời. Tôi nghĩ một số người đã suy nghĩ quá cực đoan và sẽ luôn có một nhóm như vậy dù ai sở hữu đội bóng… Cùng gia đình Glazer, chúng tôi đã giành 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League”.
Giống như mọi phát biểu khác, HLV người Scotland nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng có thật sự là gia đình Glazer “tuyệt vời”?"Yêu United, ghét Glazer" là khẩu hiệu của nhóm CĐV M.U trong chiến dịch chống lại giới chủ Mỹ - nhà Glazer
Không ít người sẽ muốn nhất trí với Sir Alex. Bob Cass, phóng viên của Daily Mail, viết trên Twitter: “Những ai có ý kiến khác biệt với chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh không chỉ là lũ rác rưởi, mà còn là lũ rác rưởi ngu ngốc”. Lập luận của nhà Glazer, và những người ủng hộ họ, như sau: Dù M.U phải trả khoản tiền lãi 45 triệu bảng mỗi năm vì khoản nợ 423 triệu bảng, đó vẫn là một đội bóng mạnh ở đỉnh cao.
Đúng như HLV Ferguson nói, M.U đã giành nhiều danh hiệu dưới thời Glazer và chỉ chút xíu là bỏ túi thêm một chức vô địch Premier League nữa mùa trước. Đội bóng cũng là một cỗ máy in tiền đáng nể, vẫn có lãi trong thời buổi kinh tế khó khăn và bất chấp các gánh nặng tài chính. Nhưng mọi chuyện không phải là “tuyệt vời”, dù theo bất cứ nghĩa nào của từ này.
Nhân mùa Olympic, để tiện so sánh, nếu một cụ già ngồi lên lưng Michael Phelps khi anh tham gia các nội dung bơi ở London, thể lực tuyệt vời của Phelps chắc chắn vẫn giúp anh không bị chết đuối, nhưng khả năng giành huy chương thì sẽ mờ mịt như thể việc M.U có thể chi tiền cho một siêu sao lớn vào thời điểm này.
Không tiền khó nói chuyện
Đó chính là tình hình ở Old Trafford hiện tại. Phải, họ đã giành các danh hiệu lớn với một đội hình chắp vá, mỏng manh và đã lâu rồi không được tăng cường đáng kể, chủ yếu nhờ vào tài năng của Sir Alex. Nhưng họ còn có thể chiến thắng như thế bao lâu nữa? Tương lai của họ sẽ ra sao trong sự giàu có tột cùng của Man City và những màn trình diễn xuất sắc của 2 đại gia Tây Ban Nha?
Hãy nhìn vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Đội bóng áo đỏ khởi động với Shinji Kagawa và Nick Powell, hai hợp đồng hứa hẹn, nhưng chắc chắn là không đủ cho một đội bóng nuôi tham vọng vô địch trên nhiều mặt trận danh giá. M.U không được nhắc gì trong cuộc đua giành chữ ký của Luka Modric, mẫu tiền vệ mà Ferguson đang rất cần lúc này. Robin van Persie, một món hàng nóng khác, muốn tới Juventus, nhưng nếu không thể và đành phải chọn chỗ nhiều tiền nhất, thì điểm đến của anh mùa tới là Etihad, chứ không phải Old Trafford.
Trước đó nữa, Sir Alex và Giám đốc điều hành David Gill than vãn về việc thị trường chuyển nhượng trở nên “điên rồ” khi giá cầu thủ còn tăng nhanh hơn giá dầu những năm 1970. Về mặt lý tưởng, họ muốn có Eden Hazard, nhưng rồi lại phải chấp nhận Kagawa. Nói như thế không có nghĩa là tiền vệ người Nhật kém cỏi. Anh là một cầu thủ đầy triển vọng, chuyên nghiệp với mức phí chuyển nhượng và lương rất phải chăng. Tính giá trị so với tài năng, thì đó có lẽ là một hợp đồng kinh tế hơn so với tài năng trẻ người Bỉ.
Nhưng đây không phải là Stoke City, đây là M.U, một CLB muốn trở thành số một thế giới. Với tham vọng đó, chi tiêu ít hơn sẽ không thể là cách đưa đội bóng áo đỏ đến với những danh hiệu. 10 năm trước, HLV Ferguson thấy cần phải có một trung vệ đẳng cấp thế giới sau một mùa giải tai họa với những cầu thủ phòng ngự chậm chạp như Laurent Blanc. Ông xác định mục tiêu, và trả khoản phí chuyển nhượng kỷ lục, bao gồm tới 5 triệu bảng cho riêng tiền môi giới và mức lương cũng là kỷ lục.
Cầu thủ đó là Rio Ferdinand, người mà ước tính đến nay, M.U đã đầu tư 100 triệu bảng bao gồm cả lương. Dù cũng có vài sự cố, không ai có thể nói cựu trung vệ của Leeds không xứng đáng tới từng xu khoản tiền nói trên, sau một thập kỷ cống hiến phi thường cho màu áo đỏ. Những đội bóng hàng đầu trả những khoản tiền lớn nhất cho các cầu thủ giỏi nhất. Đó là điều hết sức đơn giản, là lý do tại sao Barcelona mua David Villa, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas; Man City mua Sergio Aguero và David Silva hay Chelsea mua Hazard. Nhờ có nhà Glazer "tuyệt vời", M.U đã rất lâu rồi không có hợp đồng nào như thế.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)