- Brazil: Thiếu may mắn còn hơn thua kiểu tennis
- Đội Đức bảo nhau không được thương hại Brazil
- Brazil 2014 là kỷ lục gia... thủng lưới
Học thất bại
Thực ra bất cứ đội bóng nào hay cầu thủ nào cũng đều phải học cách thua, thậm chí thua rất đậm, để nhận ra nhiều điều về bóng đá. Đây không phải là cuộc chơi của những người thiếu tính đồng đội, thiếu sự tập trung cũng như thiếu bản lĩnh, cho dù anh có tài năng đến mấy. Chỉ hy vọng rằng thất bại này sẽ được người Brazil rút kinh nghiệm để họ xây dựng lại nền bóng đá và hướng tới những chiến thắng của tương lai. Tuy nhiên có một câu hỏi lớn khác đang treo lơ lửng: Thất bại lịch sử này sẽ ảnh hưởng thế nào tới các tuyển thủ Brazil có mặt trên sân, cũng như các cầu thủ Brazil của tương lai? Sự nghiệp của họ sẽ bị đe dọa như thế nào?
Thất bại tan nát trước Đức thực sự là cú đấm vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Brazil |
Kỳ World Cup này xem ra đã bộc lộ rất nhiều vấn đề ở phía Brazil. Đúng, họ đã lọt Top 4 đội mạnh nhất thế giới, nhưng hành trình của họ không thuyết phục. Thắng Croatia nhờ trọng tài, hòa Mexico vì không khuất phục được thủ môn, thắng đậm trước Cameroon đã bị loại sẵn, vượt qua Chile nhờ loạt luân lưu, và thắng Colombia với một lối chơi khá bạo lực. Người Brazil để lại sau những đổ nát của đối phương những mảng màu xấu xí, để rồi đến lượt chính họ sụp đổ một cách còn xấu xí hơn tất cả những kẻ họ đã đánh bại. Và trong cái hành trình hết sức thiếu thuyết phục ấy, người ta bắt đầu lờ mờ nhận ra một điều: các tuyển thủ Brazil có lẽ không thực sự xuất sắc như dư luận thổi phồng.
Selecao không mạnh như ta tưởng
Hãy xem, Fernandinho có trận đấu tồi tệ nhất trước tuyển Đức khi một lần cắt bóng hỏng và một lần trực tiếp để mất bóng, cả hai lần đều dẫn đến bàn thua. Trong 7 bàn thắng của Đức thì có đến 3 bàn đến từ các pha xuống bóng bên cánh phải, tức cánh trái Brazil mà Marcelo đảm nhiệm Dante bỏ góc phải khu 5m50 trong tình huống Thomas Muller mở tỷ số khiến David Luiz phải ra cứu nhưng không kịp, còn Luiz Gustavo để cho Miroslav Klose thoải mái đối mặt Julio Cesar. David Luiz mắc lỗi ở bàn thắng cuối cùng mà Đức ghi, cũng như gián tiếp khiến Maicon cùng mắc lỗi theo khi Toni Kroos ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.
Mà đó mới chỉ nói về các vị trí phòng ngự, khi mà một sê-ri những sai lầm nối tiếp nhau, sai lầm người này dẫn đến sai lầm người kia rồi dẫn đến bàn thua. Hàng công cũng chẳng khá hơn, khi Hulk xử lý hỏng liên tiếp ở chạm đầu tiên, Bernard xông xáo nhưng không biết dứt điểm và lối chơi ít hiệu quả bởi hạn chế thể hình cũng như sự chặt chẽ của đối phương sau khi đã dẫn trước. Fred hoàn toàn biến mất. Oscar đá hết sức có thể nhưng vô ích.
Một Samba kém chất
Thảm họa này có lẽ khiến nhiều người nhận ra vì sao có những điều nghe chừng lạ lại xảy ra trước và trong thời gian diễn ra World Cup. Jose Mourinho có lẽ đang cười vì đẩy được David Luiz sang PSG với giá cực lãi, bởi Luiz rõ ràng không xuất sắc như người ta nghĩ. Tại sao Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu ở giai đoạn cuối mùa giải vừa rồi với Fabio Coentrao xuất phát ở vị trí hậu vệ trái mà không phải Marcelo? Chắc ai cũng đã đoán ra.
Và chúng ta có lẽ cũng đã hiểu vì sao Hulk lại trôi dạt sang tận Nga để thi đấu, vì sao Fred rời nước Pháp để quay lại Brazil khi mới chỉ 25 tuổi, vì sao Bernard là cầu thủ dự bị ở Shakhtar Donetsk. Chất lượng tài năng của Brazil thực sự đi xuống, một số lượng không nhỏ cầu thủ giỏi của họ lại là những người đổi kỹ thuật để lấy một thể hình cơ bắp hơn để kiếm tiền ở trời Âu. Điều đó cũng chẳng có gì sai, có sức mạnh thể chất là điều tốt, nhưng nó lại không đi kèm với sự ăn ý trong cách chơi bóng lẫn sự tập trung trong hành động, hai thứ đặc biệt quan trọng để hình thành nên tập thể mạnh.
Brazil vì thế nhận quả đắng ở World Cup lần này khi gặp phải một đối thủ thực sự tập trung, thực sự ăn ý và vượt trên họ một cách tuyệt đối về kỹ thuật. Nó cũng bộc lộ bản chất thực của đa số các tuyển thủ Brazil có mặt trên sân: Họ được đánh giá quá mức so với trình độ thực.
Sẽ có bao nhiêu tuyển thủ Brazil kết thúc kỳ World Cup này mà không bị tổn hại danh tiếng? Chắc chỉ có Neymar, Oscar và Thiago Silva là sẽ còn tiếp tục sự nghiệp ổn định, ít nhất ở cấp CLB. Julio Cesar thì đã sắp nghỉ hưu, và anh không quan tâm đến tiền lắm (mức lương ở MLS khá thấp) nên Cesar coi đây là cơ hội cuối để vô địch World Cup.
Với những tuyển thủ còn lại, dấu hỏi sẽ được đặt lên họ trong một thời gian rất dài nữa. Hy vọng rằng họ sẽ còn tiếp tục khỏe mạnh để đi kiếm tiền cũng như khôi phục lại danh dự của Selecao, bởi đây là một nỗi xấu hổ có thể đứng tách riêng ra với thất bại đau đớn 1-7.
Theo Khám Phá