Một điểm giành được tại Etihad có lẽ là hơi ít với những gì Arsenal đã thể hiện, bằng tinh thần tấn công quả cảm được “tôn” lên nhiều lần bởi sự hèn nhát và yếm thế của Manchester City. Đội nhà giàu đã đóng chặt cửa nhà trong hầu hết thời gian thi đấu và lăn xả chỉ để bảo vệ bàn thắng dẫn trước cuối hiệp một, nhưng rốt cục thì Robin Hood vẫn biết cách đẩy văng cánh cửa ấy, và suýt nữa đã vét sạch “của nải” ở Etihad.
Manchester City đá trên sân nhà như một tay nhà giàu keo kiệt khư khư giữ của, mà quên mất rằng bóng đá sẽ tưởng thưởng cho sự phóng khoáng, đam mê và thậm chí là liều lĩnh. Đội bóng áo xanh áp dụng lối chơi phòng ngự phản công từ đầu trận, trao tuyến giữa cho Arsenal thoải mái bật nhả, và càng lúc càng rút sâu hơn vào cái mai rùa, với một thế trận như được bày ra trong hang động, sau khi có bàn dẫn trước từ một quả phạt góc cuối hiệp một. Một khoảnh khắc tận dụng sự ngây thơ vốn có của Arsenal: 7 cầu thủ áo đỏ đã ngơ ngác để Joleon Lescott đánh đầu tung lưới Mannone, trong một pha chống phạt góc mà Man City chỉ huy động 5 người tham gia.
Không ngây thơ, không phải Arsenal. Ngay đầu hiệp hai, Yaya Toure đã cướp được bóng từ tiền vệ Arsenal, ở cự ly chỉ khoảng 25 mét, trước khi tung ra cú sút xa chệch cột. Nếu Man City có thêm cầu thủ tham gia tấn công, Arsenal có thể đã phải đối diện với nguy hiểm.4 phút sau tình huống đó, 7 cầu thủ Arsenal lại để Aguero “lẻn” ra phía sau và suýt ghi bàn từ góc hẹp.
Arsenal xuất sắc giành 1 điểm trên sân Etihad của nhà ĐKVĐ
Trong 22 phút ngắn ngủi từ 50 đến 72, Arsenal bộc lộ hết những điểm yếu cố hữu của họ. Diaby đi bóng loằng ngoằng ở trung lộ, dẫn đến một pha phản công chết người của Man City. May mắn là trọng tài đã không thổi phạt Koscielny vì phạm lỗi với Aguero trong vòng cấm. 2 phút sau, 8 cầu thủ Arsenal lại bỏ lỏng Javi Garcia đánh đầu thoải mái trong một tình huống phạt góc. Không chỉ thiếu tập trung, họ còn căng cứng về tâm lý. Lukas Podolski đã mất bình tĩnh và vào bóng bằng gầm giày với Zabaleta. Cazorla, Arteta liên tục chuyền hỏng trong những pha phối hợp đơn giản.
Arsenal đã chơi một trận với rất nhiều lỗi về mặt chi tiết, mà nếu chơi táo bạo hơn, Man City có thể đã kết liễu các Pháo thủ từ rất sớm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đội chủ nhà đã bày ra một thế trận hèn nhát và nó trông càng hèn nhát hơn nếu đặt trước lối chơi quả cảm của một Arsenal đã nhận rất nhiều lời cảnh báo, nhưng không chùn bước.
Kể từ đầu hiệp hai, đội bóng của HLV Arsene Wenger đã chơi với 7 cầu thủ thường trực bên phần sân của Man City. Và cho đến khi đồng hồ chỉ qua phút 75, thì chỉ còn cặp trung vệ của Arsenal là đứng ở phần sân nhà, thậm chí là ở ngay gần vạch giữa sân. Man City đã chơi khá già dơ và hầu như không mắc sai lầm cho đến nửa cuối hiệp hai, khi sự lì lợm của Arsenal có lẽ đã khiến đội chủ nhà thực sự sợ hãi, kiệt quệ về thể lực, và liên tục bị đẩy vào thế chống trả bị động trong 15 phút cuối cùng, đặc biệt là sau khi Giroud và Walcott được tung vào sân.
Đó là 15 phút mà màu xanh đã nhợt nhạt như màu của cái chết, và Man City thậm chí đã ở rất gần cái chết, sau bàn gỡ hòa cũng từ một quả phạt góc của Arsenal. Điểm sáng duy nhất của Man City trong khoảng thời gian ấy là cú sút cực kỳ nguy hiểm của Aguero (bị Mannone đẩy) trong một pha phản công. Và nếu quả phạt góc thành bàn của Man City được tạo ra trong một thế trận ru ngủ, thì bàn thắng của Koscielny là sản phẩm của một quãng thời gian ép sân sôi nổi và hào hứng của Arsenal.
Sau đó, thì sân Etihad đã đổi hẳn sang màu đỏ. Phản xạ của Joe Hart đã cứu cho Man City khỏi gục ngã dưới nòng đại bác Cazorla, một cú sút xa búa bổ sau khi các tiền vệ áo xanh đã hoàn toàn bị đẩy lùi về sát cấm địa. Sự vô duyên của Gervinho đã cứu cho Man City một bàn thua khác. Và hình ảnh cuối cùng vào phút bù giờ thứ hai đã nói lên tất cả: Javi Garcia đã gần như phải vật sấp Carl Jenkinson xuống sân mới có thể khiến đợt tấn công của Arsenal dừng lại, và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng giống như một sự giải thoát đối với chính đội chủ nhà.
Một điểm đã được giữ lại ở Etihad, nhưng Arsenal đã đẩy Man City đến rất gần cái chết. Một cái chết đã tồn tại ngay cả khi đội áo xanh có bàn mở tỉ số từ cuối hiệp một. Lưỡi hái tử thần đã không giáng xuống, nhưng màu xanh đã chết trước đó từ lâu rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)