Đến: Olivier Giroud, Lukas Podolski và Santi Cazorla. Đi: Manuel Almunia và Carlos Vela. Đó có phải là danh sách chuyển nhượng mùa Hè của một đội bóng vốn nổi tiếng chuyên “bán máu” như Arsenal hay không? Thật khó tin nhưng chừng ấy là đủ để đảm bảo với người hâm mộ rằng Arsenal đã sẵn sàng cho cuộc trở lại. Mùa giải thứ 17 của Wenger ở Bắc London, Arsenal đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Premier League.
Thực tại phũ phàng
Có một học thuyết bóng đá rất nổi tiếng của huyền thoại người Hungary, Bela Guttmann, cho rằng tuổi đời của một HLV với một đội bóng không nên kéo dài quá 3 năm: “Mùa giải thứ ba là thảm họa”. Phát ngôn nổi tiếng đó của Bela Guttmann đã được ông trực tiếp áp dụng trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Chiến lược gia từng 2 lần vô địch châu Âu cùng Benfica đã không ngừng thay đổi CLB, thay đổi quốc gia trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của ông.
Thế giới bóng đá hiện đại cũng đã chứng kiến không ít HLV tán đồng với quan điểm tương tự Guttmann. Jose Mourinho chỉ gắn bó đúng 3 năm với Chelsea và 2 năm với Inter Milan, Pep Guardiola rời Barcelona sau mùa bóng thứ 4 thảm bại. Đương nhiên, vẫn có một số chiến lược gia vượt qua được bức tường giới hạn đó. Sir Alex Ferguson của M.U là ví dụ rõ ràng nhất. Carlo Ancelotti cũng đã làm được điều tương tự với AC Milan trong khi Wenger vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của ông tại Arsenal. Đó liệu có phải là lý do giải thích cho chuỗi 7 năm trắng tay liên tiếp của Wenger?
Arsenal vẫn chờ một "thế hệ vàng" kế tiếp
Mùa giải 1997/1998, Arsenal lập một cú đúp dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Tony Adams và sát thủ Dennis Bergkamp. Mùa 2001/2002, lại một cú đúp nữa với niềm cảm hứng từ Patrick Vieira. Cùng với mùa giải bất bại 2003/2004, đó là 3 thế hệ Arsenal mạnh nhất từng xuất hiện dưới triều đại Arsene Wenger. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại thì sao? Bảy năm dài trắng tay trên mọi mặt trận giống như một sợi dây thòng lọng cứ mỗi ngày lại siết chặt vào cổ đội bóng nhiều hơn. Cảm giác chờ đợi sự trở lại của Arsenal với các CĐV dường như dài vô tận. Phía trước hứa hẹn tiếp tục là một cuộc phiêu lưu vô định khi hi vọng vẫn đang lẩn khuất đâu đó bên ngoài những cánh cửa sân Emirates.
Bạn có thể tha thứ cho sự bối rối của đội bóng không khi hàng năm Arsenal vẫn phải cố gắng vì những mục tiêu tương đối khiêm tốn như Champions League? Mùa trước, bằng sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng và niềm tin vào các cầu thủ trẻ, Arsenal vẫn giành được suất dự Champions League mùa này. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng họ đang dần rớt khỏi top 4, vị trí mà họ chưa từng để mất kể từ mùa 1996/1997.
Mùa Hè hi vọng
Nhưng sau một mùa Hè bận rộn, 3 cái tên tấn công thượng thặng đã tới Emirates. Chúng ta có thể đang được chứng kiến một thời đại mới, một đội ngũ mới có thể làm nên lịch sử. Trước những chỉ trích nặng nề của người hâm mộ và cổ đông lớn Alisher Usmanov, CLB cuối cùng đã chịu mở rộng hầu bao để đưa về những tên tuổi thực sự. Lukas Podolski, người đã có hơn 100 lần khoác áo tuyển Đức, vua phá lưới Ligue 1, Olivier Giroud, và nhà tổ chức tài năng Santi Cazorla, tất cả đã tụ hội ở Emirates. So với các kình địch, Arsenal đã sớm hoàn thành hoạt động chuyển nhượng của mình. Họ thậm chí vẫn chưa để mất Robin van Persie bất chấp mong muốn chuyển tới M.U của tiền đạo này.
Nhưng giờ đây, kể cả khi van Persie ra đi, Arsenal cũng sẽ không chết. Sự hiệu quả và đúng đắn trong các hoạt động chuyển nhượng đã giúp “Pháo thủ” xây dựng được một lực lượng đáng nể. Điều đó đặt họ vào thế chủ động trước mùa giải mới. Với những sự bổ sung này, Arsenal vẫn có thể mạnh hơn dù van Persie sẽ ra đi.
Đương nhiên, thay thế một cầu thủ đã ghi 30 bàn tại giải quốc nội mùa trước và vẫn đang duy trì được đẳng cấp của mình luôn là một nhiệm vụ cực kì khó khăn. Nhưng chí ít thì Arsenal đã sớm hoàn tất và có sự chuẩn bị. Họ đã rút ra được bài học và sẽ không bị đẩy vào cuộc khủng hoảng đã từng nhấn chìm CLB hồi Hè năm ngoái. Ba chữ kí vừa qua của Arsenal đều là những cái tên gây được nhiều ấn tượng. Cazorla có thể không nổi danh bằng những Xavi, Iniesta, nhưng tài năng của anh là không hề thua kém so với David Silva và Juan Mata, những nhạc trưởng hàng đầu Premier League hiện nay. Với Podolski, Arsenal có được kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng săn bàn họ tìm kiếm. Trong bối cảnh Arshavin và Gervinho đã thất bại trong việc chứng tỏ mình còn Walcott thì giống một cầu thủ chạy cánh hơn là một tiền đạo thực thụ, sự có mặt của Podolski sẽ hỗ trợ rất lớn cho van Persie. Đó là còn chưa kể tới Giroud. Cầu thủ người Pháp có thể sẽ cần không ít thời gian để hòa nhập nhưng nên nhớ anh là đồng hương của Wenger. Chiến lược gia người Pháp hiếm khi mắc sai lầm với những chữ kí từ quê nhà.
Ngoài ra, sự có mặt của trợ lý Steve Bould trong hàng ngũ kĩ thuật, thay thế Pat Rice đã ra đi vào cuối mùa trước, cũng sẽ giúp tìm ra những điểm yếu ở hàng phòng ngự, qua đó, cải thiện đáng kể năng lực phòng thủ của “Pháo thủ”. Nên nhớ, chất lượng nhân sự của Arsenal ở tuyến sau không hề tệ. Laurent Koscielny chính là một trong những trung vệ tốt nhất Premier League mùa trước; Bacary Sagna khi khỏe mạnh, có thể là hậu vệ phải hay nhất giải Ngoại hạng. Thomas Vermaelen sẽ mất đôi chút tự tin sau những chấn thương liên tiếp suốt vài năm qua, nhưng đẳng cấp của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ. Vermaelen có thể cũng sẽ là người tiếp quản băng đội trưởng của “Pháo thủ” nếu van Persie ra đi.
Những “viên ngọc” của Wenger
Arsenal cũng đang có những tài năng trẻ trưởng thành rất đúng thời điểm. Ở tuổi 22, Wojciech Szczesny đang có cả thế giới trong lòng bàn tay. Tài năng và cá tính, quan trọng hơn là còn rất trẻ, Szczesny có thể mang tới cho Wenger hi vọng về một sự đảm bảo trước khung gỗ trong ít nhất một thập kỉ tới. Alex Oxlade-Chamberlain cũng gây những ấn tượng thật sự mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên của anh ở Premier League. Ra mắt đội bóng trong thảm bại 8-2 trước M.U nhưng kết thúc mùa giải với vòng chung kết EURO 2012, cầu thủ 18 tuổi có đầy đủ tài năng và sự chín chắn. Anh đã sẵn sàng cho những bước nhảy vọt mới trong sự nghiệp và hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều hơn ở mùa giải tới. Đó là còn chưa kể tới Theo Walcott và Kieran Gibbs, những “hòn ngọc” khác của Wenger, những người sẽ trưởng thành hơn nữa nếu tránh được các chấn thương đang đe dọa sự nghiệp của họ.
Bóng đá hiện đại đang ngày càng bị kiểm soát bởi sức mạnh của tiền bạc. Mùa Hè vừa qua có thể là ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó khi PSG làm cả châu Âu khiếp sợ bằng sức mạnh tài chính của mình. Tuy nhiên, vẫn có cách để vượt qua những gã nhà giàu đó, như Montpellier (đội đã vượt qua PSG để vô địch Ligue 1 mùa trước – TT&VH Online) từng làm được. Kết hợp các cầu thủ trẻ với kinh nghiệm của những lão tướng, Arsenal đang đi trên đúng con đường. Họ cũng không nên bán đi tài sản giá trị nhất của đội bóng lúc này (van Persie). Với van Persie và những gì đang có trong tay, Wenger có đủ điều kiện để xây dựng một thế hệ mới ở Bắc London. Tương lai đang ở phía trước rồi. Đừng sợ, Arsenal!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)