Chủ Nhật, 22/12/2024Mới nhất
Zalo

Andrea Pirlo: Hành khúc dang dở

Thứ Ba 03/07/2012 08:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vậy là giấc mơ đăng quang ở EURO 2012, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Pirlo, đã tan thành mây khói. Trong nền nhạc quốc ca Tây Ban Nha: “Hành khúc nhà Vua”, hành khúc xưng Vương của Pirlo bỗng trở nên dang dở…

1. Trận chung kết, Pirlo không còn được thoải mái hoạt động như suốt 5 trận từ đầu giải nữa. Rõ ràng HLV Del Bosque đã nghiên cứu rất kỹ cách các đội bóng “bắt chết” Pirlo từ khi anh còn chơi bóng ở Milan. Và rõ ràng, Del Bosque không mắc sai lầm như Joachim Loew, khi để Pirlo hoạt động quá thoải mái trong trận bán kết. Cứ mỗi khi số 21 có bóng, từ những tiền đạo như Fabregas, Iniesta hay David Silva cũng sẵn sàng thay nhau áp sát anh.

andrea pirlo
 

Không còn nhiều không gian, thời gian để kiểm soát bóng, có lẽ bởi vậy mà tại Olympic đêm Chủ nhật, những đường chuyền mang thương hiệu Pirlo không xuất hiện thường xuyên nữa. Cả trận, anh chỉ chạm bóng có 78 lần, bằng đúng một nửa những gì anh làm được ở cuộc đối đầu với tuyển Anh.

Khi “trái tim” Pirlo bị bóp nghẹt, cũng là lúc Italia phải “chết”. Chiellini là người mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua đầu tiên của Azzurri. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của Prandelli cùng các học trò. Chính việc Pirlo lần đầu tiên từ đầu giải bị phong tỏa, mới là nguyên nhân cốt lõi đánh gục Italia.

2. Cùng với giấc mơ lần thứ 2 đăng quang chức vô địch châu Âu của Azzurri, giấc mơ hoàn tất bộ sưu tập vô địch World Cup và EURO của Pirlo cũng tan thành mây khói. Khi người Tây Ban Nha đứng trên khán đài VIP nâng cao chiếc cúp bạc danh giá, dưới thảm cỏ xanh Olympic, Pirlo cô đơn ngước nhìn. Và ở đó, anh đã khóc. Những giọt nước mắt của sự nuối tiếc kèm với một chút bất lực. Anh và các đồng đội đã chiến đấu hết sức, làm tất cả những gì có thể ngay cả khi phải chơi với 10 người trong nửa cuối trận đấu, nhưng vẫn phải đầu hàng bởi một La Roja.

Ngay cả khi Milan giành chức vô địch Champions League 2002/03, hay khi họ trở lại ngai vàng Serie A mùa 2010/11 sau 7 năm xa cách, người ta cũng không thấy Pirlo khóc. Phải, người đàn ông có gương mặt khắc khổ, lúc nào trông cũng đượm buồn đó đủ bản lĩnh, cũng như đủ trải nghiệm với những thất bại đau đớn tột cùng trong sự nghiệp, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc dữ dội đến thế. Vậy mà tại Kiev, anh đã khóc. Pirlo không kìm nén được cảm xúc bởi một lẽ đơn giản, anh hiểu rằng trận chung kết EURO 2012 có thể là trận chung kết tầm quốc tế lớn cuối cùng anh được tham dự. Và đây cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

3. Triết gia người Pháp, Voltaire từng nói: “Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn”. Nhưng nữ diễn viên nổi tiếng người Ý, Sophia Loren cũng bảo: “Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp”. Phải, cứ khóc đi Pirlo, dẫu cho hành khúc xưng vương của anh còn dang dở. Những giọt nước mắt của anh đã rời khóe mắt đỏ au, nhưng tình yêu với anh của các tifosi, ngôi sao lớn nhất của Italia sau World Cup 2006, chưa bao giờ bỏ anh cô đơn trong sự tuyệt vọng…

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì vậy khả năng để các cầu thủ nhận thẻ luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, vẫn có những cái tên chưa từng bị đuổi khỏi sân lần nào. Dưới đây là những cầu thủ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Xem thêm
top-arrow
X