Cuộc đại chiến Chelsea – MU dù đã kết thúc 90 phút nhưng vẫn còn dang dở. Trận derby nước Anh đã rẽ ngoặt theo một hướng hoàn toàn khác sau hai chiếc thẻ đỏ được trọng tài Clattenburg rút ra chỉ trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích những sai lầm của trọng tài, người hâm mộ nên dành thời gian để nhìn lại một cách chính xác màn trình diễn của hai ông lớn nước Anh.
Mỗi đội thắng một hiệp đấu
Hai bàn thắng sớm giúp M.U tạo dựng được một sự khởi đầu như mơ. Các học trò của Alex Ferguson đã chủ động đánh phủ đầu đối phương ngay tại sào huyệt Stamford Bridge. Ông già gân người Scotland đã rất tinh tường khi nhận ra điểm yếu từ thói quen khởi đầu chậm của Chelsea và yêu cầu các học trò nhanh chóng khoét sâu vào hai nách để khai khác tối đa sự phối hợp bọc lót không ăn ý giữa trung vệ và hậu vệ cánh Chelsea. Dù muốn, dù không tất cả đều phải thừa nhận, 45 phút đầu tiên là hiệp đấu của MU.
Tuy nhiên, Chelsea đã bắt đầu hiệp 2 cực kỳ hứng khởi với lợi thế tinh thần từ bàn thắng rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1 của Mata. Chelsea dồn ép tuyệt đối và bàn thắng của Ramires đến như một tất yếu. Chelsea trong hiệp 2 dường như là một đối bóng hoàn toàn khác, pressing toàn sân dựa trên sự cơ động của bộ ba Oscar – Mata – Hazard. Phải thừa nhận, thầy trò Di Matteo mới là những người giành chiến thắng ở hiệp đấu này.
Nếu không phải là Clattenburg và nếu không có những quyết định gây tranh cãi của vị Vua áo đen, Chelsea sẽ tiếp tục tấn công và rất có khả năng sẽ tìm được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Hàng phòng ngự MU có dấu hiệu hoảng loạn trước sức cơ động của ba tiền vệ công bên phía Chelsea. Tuy nhiên, trong trường hợp Chelsea ghi được bàn thắng vượt lên, gần như chắc chắn Ferguson sẽ chơi canh bạc tất tay khi tung cả Chicharito lẫn Welbeck vào sân. Với bản lĩnh, cùng sự kiên cường đến tận những phút cuối cùng mà thầy trò Ferguson đã thể hiện lâu nay, tin rằng MU sẽ tìm được bàn thắng để đưa trận đấu về tỷ số 3 – 3, một tỷ số đẹp cho một trận đấu mà cả hai bên đều xứng đáng thắng.
Một trận chiến và một cuộc đua
Người Pháp đã từng nói: “Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Mọi giả định về kịch bản trận đấu đều chỉ là giả định để nhìn nhận những vấn đề xa xôi hơn. Nói cho cùng, trận chiến trên sân Stamford Bridge đêm qua cũng chỉ là một trận đấu, chỉ đáng giá ba điểm trong một cuộc đua dài đến 38 vòng đấu. MU và Chelsea đều xứng đáng thắng nhưng bản thân cả hai ông lớn này cũng còn tồn tại không ít vấn đề.
Chelsea tấn công cực hay nhưng lại không có được một sát thủ đúng nghĩa để chuyển hóa lợi thế ép sân thành bàn thắng. Gần 70 phút trước khi phải nhận thẻ đỏ, Torres vật vờ trên sân như một bóng ma. Dẫu rằng khả năng ghi bàn của các tiền vệ bên phía Chelsea có thể bù đắp lại cho sự vô duyên và vô dụng của chân sút người Tây Ban Nha thế nhưng lịch sử sẽ nhắc cho thầy trò Di Matteo nhớ, chưa có đội bóng nào bước lên ngôi vô địch Premier League mà lại không có trong đội hình một chân sút ổn định đủ sức ghi 20 bàn/mùa.
M.U dù thắng nhưng vẫn còn nguyên đó những vấn đề đã tồn tại dai dẳng từ vài mùa qua. Hàng tiền vệ với Carrick, Cleverly và cộng thêm cả Rooney lùi về vẫn không thể hoàn thành tốt khâu phòng ngự từ xa. Ở tuổi 24, Evans vẫn mãi mang trên mình cái mác “trung vệ trẻ”, quá non nớt và thường xuyên mất tập trung trong những khỏanh khắc quyết định. Bài toán về sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn đang khiến Ferguson phải đau đầu tìm lời giải. Một đội bóng không thể bước lên ngôi vô địch khi dễ dàng đánh mất lợi thế dù đã vươn lên dẫn trước đối phương đến 2 bàn.
Chính những vấn đề đó chứ không phải một trận thua, hay một chiến thắng trong trận đấu này sẽ quyết định ngôi vô địch thuộc về Chelsea hay Man United. Chelsea và cả MU nên quên ngay những tranh cãi, niềm vui và cả nỗi buồn để tập trung giải quyết những vấn đề, vá víu những lỗ hổng của mình và hướng mắt về chặng đường dài thật dài phía trước. Nếu không phải Clattenburg, MU và Chelsea vẫn như thế mà thôi, nghĩa là vẫn còn rất…rất nhiều việc phải làm để có thể hạ bệ Man City vào cuối mùa.
(Theo Bongda.com.vn)